[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp – Đông Thi Nương. – 106. Xử Lý Đại Minh Tinh (4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp – Đông Thi Nương. - 106. Xử Lý Đại Minh Tinh (4)

Cửa bị mở ra.

Thiệu Qua còn chưa kịp nói gì, đã bị một màn trước mắt làm cho ngây ngẩn cả người.

Mà người trong phòng tắm nghe thấy tiếng cửa bị mở ra, không khỏi quay người lại.

Đối diện ánh mắt Thiệu Qua là khuôn mặt dính đầy bọt nước của Thân Giác, lúc nhìn thấy hắn còn khẽ xẹt qua một tia kinh ngạc.

Chung nhóm được với Thiệu Qua, bề ngoài của Thân Giác kỳ thật không tồi, chỉ là dễ dàng bị ánh sáng của Thiệu Qua che lấp. Khuôn mặt cậu trời sinh âm nhu nữ tính, cằm nhỏ thon gọn, đôi mắt to tròn ướt át, khiến cậu mặc dù đã 26 tuổi nhưng thoạt nhìn cứ như mới mười tám đôi mươi.

Là một gương mặt xinh đẹp không có tính công kích, lại ở giới giải trí đầy mỹ nhân, cậu chỉ có nước chìm, càng miễn bàn là chung nhóm với Thiệu Qua.

Thân Giác giãy giụa duỗi tay lấy khăn lông đặt bên bồn rửa tay, miễn cưỡng che mình lại, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng, tay cậu còn chống trên tường, gương mặt hồng nhạt, cánh môi hơi hơi tách ra, thanh âm nhiễm chút thở dốc như có như không, \”Có việc?\”

Hai chữ từ đầu lưỡi cậu thốt ra mang vài phần trầm thấp nghẹn ngào, khiến cho hoàn cảnh hiện tại vốn dĩ đã xấu hổ lại càng thêm vài phần ái muội.

Thiệu Qua có chút hoảng loạn mà quay mặt đi, vội vàng nói xin lỗi, nhanh như chớp mà đóng cửa lại.

Thân Giác trong phòng tắm thấy người đi rồi, mới nhíu lại mi, thở dài một hơi.

Cái này cũng dùng không tốt.

Nửa giờ sau, Thân Giác mới ra khỏi phòng tắm, thần sắc cậu có chút mệt mỏi, cúi đầu đi về phòng. Cậu mới vừa đi đến cửa phòng, cửa phòng Thiệu Qua lại mở.

Thiệu Qua nhìn Thân Giác, thần sắc nháy mắt có chút mất tự nhiên, hắn chuyển tầm mắt sang chỗ khác. Thân Giác thấy hắn như vậy thì thu hồi tầm mắt, trực tiếp vào phòng, đóng sầm cửa lại trước mặt Thiệu Qua.

Thiệu Qua nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt của Thân Giác, trầm mặc trong thoáng chốc, cất bước qua phòng khách rót một ly nước lạnh uống.

Nước lạnh chảy xuôi theo yết hầu, thần trí phảng phất cũng thanh tỉnh rõ ràng hơn.

Sau đêm ấy, bầu không khí giữa Thân Giác và Thiệu Qua mạc danh trở nên xấu hổ. Thiệu Qua sẽ tự động bảo trì khoảng cách nhất định với Thân Giác, có đôi khi Thân Giác rướn người qua lấy vài món đồ, hắn đều hơi dịch người về sau một chút, tránh chạm phải tay Thân Giác.

Vài ngày sau, Thiệu Qua quyết định rời khỏi thành phố này, bởi vì vật tư ở đây càng ngày càng ít. Hơn nữa hắn có cảm giác tang thi trong thành thị này hình như càng ngày càng nhiều. Buổi tối lúc ngủ hắn đều có thể nghe được tiếng bước chân cồng kềnh ở bên ngoài của tang thi.

\”Tôi định đi đến thành phố khác.\” Thiệu Qua trải bản đồ ra trước mặt Thân Giác, chỉ chỉ một điểm nhỏ, \”Nơi này, lái xe đến đấy đại khái phải mất mấy ngày, cậu có muốn đi cùng với tôi không?\”

Hắn đã hỏi thăm rồi, thành thị này vừa thành lập một căn cứ loại nhỏ, đi tới đó có lẽ sẽ được trợ giúp, ngay cả khi không có vũ khí.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.