[Edit] Trùng Sinh Thành Hệ Thống – Long Thất – Chương 88: Nhân sinh phục chế – I – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Trùng Sinh Thành Hệ Thống – Long Thất - Chương 88: Nhân sinh phục chế - I

Thời Khanh cảm động, cậu bị kí chủ bệnh thần kinh nhà mình làm cảm động.

Lời này mà được nói ra vào thời điểm hai người vừa mới nhận thức, Thời Khanh chỉ có thể cười ha ha ha, ha hả a.

Nhưng hiện tại, cậu cảm động đến mức nước mắt đầm đìa nha.

Hức hức hức, ai dám nói kí chủ nhà cậu là bệnh thần kinh? Kí chủ nhà cậu ưu tú như thế! Ai dám nói kí chủ nhà cậu lãnh khốc vô tình? Kí chủ nhà cậu rõ ràng là ôn nhu như tri kỷ vậy, xúc động gần chết luôn hà.

Thời Khanh một bên gạt nước mắt, một bên nhanh nhẹn càn quét đống kỳ trân dị bảo đầy dưới đất kia, nhất thời cảm thấy bản thân mình thật sự quá hạnh phúc, hạnh phúc bao gồm luôn cả cái giường ngọc đường kính ba thước vuông ở góc động!

Mịe nó, thiệt là bự, phắc, thiệt nặng tay, thiệt quý giá!

Đây không phải là giường ngọc bình thường, bề ngoài của nó ôn nhuận nhẵn nhụi, xúc cảm tốt đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng có tính chất rất là kỳ diệu, nó không chỉ phù hợp hình dáng người ngủ, mà còn có thể biến hóa tùm lum, dù cho xấu tính xấu nết lăn qua lộn lại cỡ nào nó cũng điều chỉnh theo được, quan trọng hơn nữa là nó đông ấm hạ lạnh, muốn nóng nó sẽ nóng, muốn lạnh nó sẽ lạnh, nằm ở trên đó ngủ một giấc thôi, cũng có thể tăng trưởng tu vi.

Thật sự là lợi càng thêm lợi!

Chỉ tiếc là đường kính ba thước thực sự hơi lớn, không bỏ vào trong không gian hệ thống được, Thời Khanh nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên nhanh trí, nhanh nhẹn lưu loát kéo đến phòng ngủ của cậu và Tần Mạc, đem cái đêm giường màu đỏ thẫm trải lên xong xuôi, càng cảm thấy quá chừng hoàn mỹ.

Gom mọi thứ nhét vào không gian hệ thống xong hết, Thời Khanh mới chân chó chạy đến bên người kí chủ, bộ dạng tựa như rét mướt đi tìm hơi ấm.

Tần Mạc nhìn cậu, cười khẽ: “Xoa thuốc cho ta đi.”

Thời Khanh vừa nghe thế thì mặt bắt đầu đỏ bừng.

Từ lúc cậu bị kí chủ làm cảm động xong, liền lăn ngay vào cửa hàng hệ thống, mua các loại thuốc bôi, thuốc uống, không phải là ít.

Dù sao Thời Khanh hiện giờ cũng là một thổ hào, không chỉ mua một đống thuốc này nọ, còn mua luôn cả thuốc mỡ trị sẹo.

Dĩ nhiên chữa trị vết sẹo đều là bôi ngoài da, Thời Khanh dũng cảm khí khái tiếp nhận công việc gian khổ này.

Lúc ban đầu nhìn thấy những vết sẹo này, cậu rất đau lòng. Trước ngực và sau lưng, tất cả đều chằn chịt đao thương, nghĩ đến tất cả cũng do cậu gây nên, trái tim cậu cứ nhéo nhéo lại nhéo, đau dữ dội..

Nghiêm túc cẩn thận thoa thuốc, Thời Khanh tâm tư vô cùng thuần khiết, thái độ đoan chính, ẩn chứa biết bao nhiêu hối hận và áy náy, trộn lẫn thành một biểu cảm vô cùng đặc sắc.

Vết thương tập trung ở nửa người trên, chứ không phải ở nửa người dưới, Thời Khanh nhẹ nhàng thở ra, nhưng vừa mới cúi đầu xuống, thì nhìn thấy đũng quần của kí chủ phồng lên thành cái lều nhỏ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.