Trên cái kính màu xám kia đột nhiên sáng ngời, ánh mắt Mặc Yến cũng đột nhiên lóe ra quang mang, thành… gã đã thành công!
Thành công điều khiển được nam nhân kia!
Mấy ngàn năm rồi, cho tới hiện tại gã chưa từng hưng phấn như lúc này, thực sự là làm cho người ta kinh hỉ.
Gã muốn ngay lập tức có được lực lượng cường đại hơn!
Nhưng khi gã nhìn thấy bộ dạng của người trong kính.
Mặt kính giống như là mặt hồ, ban đầu có vài tia sáng lăn tăn, cuối cùng mới chậm rãi yên tĩnh trở lại, một khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên từ từ hiện rõ.
Thân hình cao gầy lại tinh tế, làn da rất trắng, đôi mắt màu đen vừa sáng vừa tròn, cái mũi khéo léo, đôi môi đỏ mềm, phi thường xinh đẹp. Mà khiến người ta đặc biệt chú ý tới chính là trên tóc ngắn mềm mềm màu đen lộ ra hai nửa vòng tròn hình lỗ tai có lông xù đang hơi hơi run rẩy, ai nhìn vào cũng không nhịn được tim đập gia tốc.
Tuy nhiên lúc này, tâm tình Mặc Yến lại trầm đến đáy cốc, rơi vào hầm băng.
Không… Không phải là Tần Mạc!
Đây… Là ai?
Vì cái gì lại nhầm người? Không có khả năng a! Gã rõ ràng nhắm ngay Tần Mạc, chính xác không có lầm, sao lại có thể bắt trúng người khác?
Nhìn dung mạo này, có lẽ là một yêu tu, tuy nhiên nơi này căn bản không có người nào khác!
Giây tiếp theo đồng tử của Mặc Yến liền co rút, gã trông thấy bóng dáng của người đang tựa vào trong ngực Tần Mạc, chính là tiểu yêu mà gã bắt được!
Thật sự thất bại, trong lòng Mặc Yến khó nén nổi thất vọng, nhưng rồi cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, đã vuột mất thời cơ tốt nhất, gã hiểu rõ tình thế, trước mắt nên nhanh chóng rút lui khỏi đây, nếu để Tần Mạc phát hiện ra gã, hậu quả thế nào thật không dám tưởng tượng.
Mặc Yến không dám dừng lại, gấp gáp triển khai pháp thuật, trong lúc điện quang hỏa thạch thì một đạo hắc nhận sắc bén thẳng tắp bắn về phía gã.
Sắc mặt Mặc Yến đại biến, gã biết mình bị phát hiện!
Tốt xấu gì gã cũng là bá chủ một phương, nhanh chóng phản ứng kịp thời mà ngăn cản công kích này, Mặc Yến cũng không dám ham chiến, chỉ nghĩ làm sao có thể an toàn rời khỏi.
Thế nhưng đối phương căn bản không cho gã có cơ hội này.
Thực lực có sự chênh lệch quá lớn khiến Mặc Yến chỉ nháy mắt đã chật vật bất kham, gã thực sự cảm nhận được áp lực lớn hơn nhiều so với Lục Cửu Uyên, loại chênh lệch này quả là khiến người ta nản lòng nhụt chí.
Cho dù lúc này gã không hề muốn đánh trả, cũng không thể nào thoát được bàn tay của y.
Mà tính nhẫn nại của Tần Mạc cũng không có nhiều đến mức sẽ tiếp gã thêm vài chiêu nữa.
Nhẹ nhàng bâng quơ giao thủ mấy chiêu, uy áp đột nhiên tăng mạnh, hóa thành cự kiếm cuồn cuộn linh khí, mang theo lực lượng không cách nào ngăn cản thẳng tắp mà vọt tới.