Thời Khanh chậm nửa nhịp mới kịp hiểu ra ý tứ của Tần Mạc, đây là đang hỏi ý kiến cậu, vì lý do gì mà cậu muốn cùng Tần Mạc sang thế giới của y? Chính xác ra, tuy rằng Tần Mạc buột phải rời đi không gian hệ thống, nhưng cậu là hệ thống-kun vẫn có thể ở đó, hoàn toàn không nhất thiết chạy vô trong ngọc bội đi cùng Tần Mạc như vậy.
Nhưng lúc ấy, suy nghĩ đầu tiên của cậu chính là cùng nhau đi, muốn hỏi vì cái gì? Thời Khanh cân nhắc một chút, liền nói ra chân tướng: “Tôi sợ anh gặp chuyện không may.”
“Hửm?” Tần Mạc từ từ nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang chờ Thời Khanh nói tiếp.
Thời Khanh không phụ kỳ vọng, nhanh nhảu nói: “… Anh chết, tôi sẽ phải một mình mà ngồi chờ năm trăm năm.”
Miệng so đầu óc nhanh nửa nhịp hậu quả là… siêu cấp muốn đánh miệng của mình quá đi [gào thét –ing]! Thời Khanh thật hối hận, lại bỏ qua một cơ hội xoát hảo cảm. Cậu hẳn là nên phát ra biểu tình hoàn toàn đồng cảm, biểu đạt bản thân lòng đầy căm phẫn cùng quan tâm, tiện đà cố gắng chen vào chiếm giữ nội tâm cái tên bệnh tâm thần này, tranh thủ cùng y làm bằng hữu.
Chính là chỉ cần nhìn vào mắt y, y nói cái gì? Lập tức sẽ đem tất cả lời trong lòng ói ra, không thể ngăn lại…
Thời Khanh ảo não cúi đầu, Tần Mạc lại đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm làn khói đen bay bay trước mặt, nhìn hồi lâu y thế nhưng nhếch môi một cái, lộ ra một nụ cười nhẹ, thấp giọng đáp: “Ừm, biết .”
Thời Khanh nhìn một nụ cười này, đầu óc càng lơ mơ, tại sao người này thoạt nhìn rất là cao hứng? Có gì mà cao hứng ? Vừa mới bị ngược thảm như vậy, hiện tại lại nở nụ cười, cái này có ý tứ gì nhỉ? Thật là thâm ảo a!
Thời Khanh rất muốn sửa lời, giả bộ khách sáo đôi ba câu gì đó, bất quá Tần Mạc lại nhắm nghiền hai mắt, một bộ dạng ta nhắm mắt dưỡng thần đừng quấy rầy ta, cậu vẫn là thực thức thời, lời nói tới bên miệng chuyển vài vòng, vẫn nên nuốt xuống.
Nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng tới việc cậu bổ não, trước giờ vẫn chạy đôn chạy đáo khắp nơi không có thời gian. Bây giờ nhìn lại, mấy ngày qua cậu ở chung với y, đột nhiên cảm thấy có chút hiểu rõ y hơn, cũng ko đến nỗi nào.Tần Mạc tựa hồ rất thích cậu nói thật? Nhất là những lời có chút khó nghe kia…
Ửm… Cậu trầm ngâm nửa ngày, cảm thấy bản thân đang chạm đến chân tướng một chút. Bất quá muốn làm ăn thì phải làm sao, Thời Khanh cân nhắc nửa ngày cho ra kết luận, cái loại thực hành ngoạn ý này, nếu nếu coi trọng nó thì mọi thứ sẽ chẳng được gì, cứ nên thuận theo tự nhiên nước chảy thành sông.
Nói cho cùng kỳ thật trong lòng Thời Khanh đối với Tần Mạc vẫn luôn có chút ngăn cách, tuy rằng Tần Mạc trải qua khổ bức rất nhiều, nhưng đồng thời y cũng chân chính dính đầy máu tươi, ‘Ma đầu’ như vậy đối với Thời Khanh mà nói, dưới tình huống bình thường là tuyệt đối sẽ không cùng y tiếp xúc. Nhưng hôm nay hai người bọn họ bị bắt cột vào một chổ, vô luận như thế nào đều tránh không khỏi, mà Thời Khanh cũng không phải một đầu rùa, bởi vậy mới hy vọng cùng Tần Mạc thiết lập một mối quan hệ hài hòa an toàn hợp tác.