Dưới đao quang kiếm ảnh hỗn loạn của hai kiếp, cậu nhảy vào Đọa Uyên, còn người kéo cậu ra khỏi địa ngục rực lửa lại chính là Lạc Đình Sương. Từng bước một, cậu bước lên cầu thang dài nơi Trục Nguyệt Đỉnh, như thể đi qua những thăng trầm chưa từng có khoảnh khắc bình yên của đời người.
Trong cơn mê mịt mù sương, Nguyễn Trường Tinh thấy mặt đất trải rộng sắc trắng lạnh lẽo, những ngôi mộ hoang lặng lẽ cô quạnh. Cậu nhìn về Vọng Hà Phong, nơi sắc ráng chiều đã phai nhạt, cỏ dại mọc um tùm. Trục Nguyệt Đỉnh vẫn trầm mặc như xưa, bốn mùa luân phiên, phong nguyệt ngâm lên những khúc ca không đồng điệu.
Cậu hóa thành một đám mây, một hạt mưa, dốc hết sức cũng không thể chạm đến bóng hình con hạc trắng đã bay xa.
Đến ngày thứ năm mê man, Nguyễn Trường Tinh tỉnh lại.
Mở mắt, mọi thứ trước mắt đều quen thuộc, ngay cả tiếng gió lùa qua cũng chẳng khác gì trong ký ức. Nhưng có lẽ vì đã chìm quá lâu trong giấc mộng mà hiện thực trước mặt trở nên mơ hồ, không chân thực.
Bên cạnh, khóm hoa cúc tím được chăm chút kỹ lưỡng, thân cây mềm mại uốn lượn, mỗi lần chỉ nở duy nhất một bông. Những cánh hoa căng tràn sắc nhuận, từng chùm đong đưa rực rỡ.
Khi mu bàn tay chạm nhẹ vào đóa hoa cúc tím, cậu cảm nhận được sự ngưa ngứa, thoang thoảng hương dược len vào cánh mũi. Nguyễn Trường Tinh như kẻ vừa thoát khỏi cơn mê, ánh mắt lặng lẽ lướt qua khung cảnh xung quanh. Cậu ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng chọc vào nhụy hoa to lớn, nhìn nó rung rinh như thể hờn dỗi mà tránh đi, thật sự mang theo dáng vẻ có hồn. Khóe mắt cậu khẽ cong, vẽ nên một nụ cười rất nhẹ.
Lạc Đình Sương đứng phía sau cậu, lặng im đã rất lâu.
Thiếu chưởng môn qua đời, chưởng môn đương nhiệm cũng trở nên điên điên khùng khùng, khiến Trường Tông Môn dần tan rã. Trong Tu Tiên giới, các môn phái lớn nhỏ san sát, một tông môn từng tồn tại huy hoàng, nếu không còn người nhắc đến, chẳng bao lâu sau liền hoàn toàn biến mất khỏi ký ức thế nhân.
Trải qua kiếp nạn, không ít môn phái nguyên khí tổn thương nặng nề, lựa chọn bế quan tĩnh tu, khiến Tu Tiên giới so với trước đây trở nên yên ắng hơn nhiều.
Xuân qua thu đến, lại thêm một năm mới. Tuyết xuân phủ trắng đỉnh núi, trong khi dưới chân núi, những mầm đào non đã bắt đầu hé sắc hồng nhạt.
Trục Nguyệt Đỉnh vẫn còn vùi trong lớp tuyết dày, giữa sương mù và tuyết trắng thấp thoáng những kiến trúc gỗ cổ kính, vừa tinh xảo lại trang nghiêm.
Thủy Vân Gian lại như một bảo địa tách biệt khỏi thế gian, mặt nước quanh năm phẳng lặng như gương, bốn mùa ôn hòa, ngay cả tuyết trắng cũng không thể lưu lại.
Ngày này, nơi đây lại trở nên náo nhiệt chưa từng có.
Nguyên do chính là đại điển lập khế ước giữa Lạc Đình Sương và Nguyễn Trường Tinh. Trục Nguyệt Đỉnh bao năm không có hỷ sự, huống hồ một người có địa vị siêu phàm, được tôn kính muôn phần, một người lại là bảo bối mà ai cũng thương yêu. Chuyện vui như vậy, mọi người đương nhiên muốn lo liệu cho thật chu toàn.