Nguyễn Trường Tinh lặng lẽ ngồi dưới ánh trăng, một mình đối diện với vầng trăng lạnh. Ánh trăng đều đều phủ lên khuôn mặt cậu, cậu cũng như ánh trăng ấy-tĩnh lặng, lạnh lẽo.
Lạc Đình Sương bước đến từ phía sau, nhẹ nhàng khoác lên vai cậu một chiếc áo ngoài. Y cố ý chọn một chiếc áo dày, bởi vì y biết, lòng Nguyễn Trường Tinh càng lạnh lẽo hơn cả.
Nguyễn Trường Tinh ngẩng mặt nhìn y, đôi mắt trong veo như nước lặng, lại quá mức yếu ớt. Cậu cố chấp kiềm chế nước mắt, nhưng đuôi mắt đỏ bừng, tựa như một đóa đào hoa nở rộ giữa đêm.
\”Sư tôn, đêm nay ta có thể uống say không?\”
Cậu vừa mở miệng, giọng nói đã run rẩy. Nước mắt nghẹn lại trong tim, thấm vào máu thịt cốt tủy, khiến niềm hy vọng hắn cố chấp gìn giữ cũng lung lay sắp đổ. Những lời chưa kịp thốt ra đã bị nát vụn trong cổ họng. Cậu dốc hết sức lực mới có thể mở lời.
Lạc Đình Sương nhìn cậu thật sâu. Một bàn tay y liền có thể bao trọn nửa khuôn mặt Nguyễn Trường Tinh, bàn tay ấy chậm rãi vuốt ve làn da lạnh như băng.
Giữa thiên hạ này, không ai có thể so được với Nguyễn Trường Tinh về dung mạo. Nhưng cậu không phải là món đồ sứ tinh xảo bày biện cho người ngắm nhìn, để rồi vỡ vụn thành những mảnh hoa lệ.
Cậu có máu, có thịt, có một trái tim biết đau.
Kim nhọn đâm xuống, không phải chỉ để lại những mảnh gốm vỡ vô tri, mà là máu thịt đầm đìa, là vết thương không thể xóa nhòa.
Lạc Đình Sương lặng lẽ ngồi xổm xuống, để Nguyễn Trường Tinh không cần phải ngước nhìn mình nữa.
\”Tinh nhi, có gì muốn nói với sư tôn không? Cứ nói đi, được không?\”
Trong khoảnh khắc ấy, y nhìn thấy những giọt nước mắt trong suốt như trân châu rơi xuống từ khoé mắt Nguyễn Trường Tinh, từng giọt, từng giọt nối liền thành chuỗi. Đôi mắt kia tựa như một cơn mưa to trút xuống, mang theo nỗi đau xé lòng. Ánh sáng từng phủ đầy người hắn giờ đây đã bị bóng tối nuốt chửng, không còn chút dấu vết.
Nguyễn Trường Tinh cắn chặt răng, như thể đang xé toang vết thương tận xương cốt, giọng nói nghẹn lại:
\”Sư tôn, bọn họ hại ta.\”
Cậu dùng hết sức lực để lên án, để gào thét. Bàn tay siết chặt lấy tay áo Lạc Đình Sương, ngón tay run rẩy đến trắng bệch. Cậu nghiêng mặt, một giọt nước mắt tròn trịa lặng lẽ rơi xuống, nện lên mu bàn tay Lạc Đình Sương, như khoét một lỗ sâu vào lòng y.
\”Bọn họ giết cha mẹ ta, nhục mạ ta, khinh rẻ ta, còn cướp đi đôi mắt, chặt đứt tay chân ta.\”
Nước mắt thấm ướt đuôi mắt cậu, tựa sợi tơ mềm rủ xuống, đọng lại giữa nỗi hận thù sâu đậm và sự tiếc nuối khôn nguôi.
\”Nhưng ta vốn dĩ phải có một gia đình hạnh phúc, có cha mẹ yêu thương ta, có một thân thể khoẻ mạnh.\”
Giọng nói cậu nghẹn lại, hận ý cuồn cuộn trong từng chữ.
\”Ta hận bọn họ, sư tôn. Ta hận bọn họ!\”
Lạc Đình Sương siết chặt vòng tay, ôm lấy thân thể đang run rẩy của cậu, không để cậu tiếp tục giãy giụa.