Nguyễn Trường Tinh cảm thấy đầu óc mơ hồ, cậu thử mở mắt, nhưng chỉ có thể nhìn thấy vài bóng người lờ mờ đi qua đi lại trước mặt. Là ai? Trông như thế nào? Cậu không thể nhìn rõ.
Cậu có thể cảm nhận được mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, nhưng đầu óc thì quay cuồng dữ dội. Mí mắt nặng trĩu như đeo ngàn cân, khiến cậu chỉ muốn nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ động tác giãy giụa yếu ớt của cậu đã bị ai đó phát hiện. Một bàn tay lạnh lẽo chạm lên mắt cậu. Cái lạnh thấm vào da thịt, lan đến tận xương tủy, khiến trong lòng cậu dâng lên một nỗi sợ hãi khó hiểu. Cơ thể cậu mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào, nhưng trái tim lại run rẩy không ngừng.
Nỗi sợ ấy, cậu không thể che giấu.
“Ngủ đi, ngủ rồi sẽ không còn sợ nữa.”
Những lời này như mang theo ma lực, vừa khiến Nguyễn Trường Tinh sợ hãi, lại vừa mê hoặc cậu. Ý thức của cậu dần rơi vào hỗn loạn.
Trong phòng có hai chiếc giường. Trên chiếc giường còn lại, Mục Lưu Phương cũng đang hôn mê. Mục Cần Tùng liếc nhìn Mục Lưu Phương, rồi quay sang người đang đứng cạnh giường Nguyễn Trường Tinh, nói:
“Triệu y sư, làm phiền ngươi.”
“Mục chưởng môn yên tâm, chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?”
“Chỉ là đứa nhỏ này có căn cốt không tệ, là một hạt giống tốt cho việc tu luyện. Sau khi đổi đôi mắt xong, Mục chưởng môn cũng có thể giữ hắn lại Trường Tông Môn để dạy dỗ. Biết đâu sau này, hắn có thể đạt được thành tựu.”
Hai ánh mắt tập trung vào Nguyễn Trường Tinh, mang theo ý vị khó lường. Những lời này khiến Mục Cần Tùng trầm ngâm. Những năm qua, hắn đã dốc hết tâm sức tìm kiếm một đôi mắt phù hợp cho Mục Lưu Phương, chỉ mong đứa nhỏ này có thể đạt thành tựu trên con đường tu tiên, chấn hưng Trường Tông Môn.
Mưu tính bấy lâu nay không thể có chút sai sót nào.
“Phế bỏ linh căn của hắn đi.”
Mục Cần Tùng ra lệnh cho Triệu y sư.
Mặt trời dần nhô cao, ánh sáng len lỏi qua từng mảng mây đen, lúc sáng lúc tối, khiến lòng người thêm phiền muộn.
Hai đệ tử Trường Tông Môn mặc trang phục màu lam băng qua hành lang bên ngoài phòng bếp, đi đến cửa phòng chứa củi. Nguyễn Trường Tinh như một mảnh vải rách, bị bọn họ vứt vào bên trong.
Người nằm bất động trên mặt đất, hai mắt bị che kín bằng một mảnh vải bố trắng, máu không ngừng rỉ ra.
Cuối cùng, mặt trời cũng thoát khỏi lớp mây dày đặc, ánh sáng chói chang xuyên qua khung cửa sổ nhỏ hẹp của phòng chứa củi, chiếu lên thân thể người đang nằm đó, như thể muốn dùng chút hơi ấm ấy để đánh thức cậu.
Ngón tay cậu khẽ động vài lần, rồi lại rũ xuống sàn nhà, vô lực.
Khi ý thức hoàn toàn tỉnh táo, Nguyễn Trường Tinh cố gắng ngẩng đầu, nhưng tay chân lại không còn chút sức lực nào.