[Edit] Trục Tinh – Chương 48 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Edit] Trục Tinh - Chương 48

Thời tiết trong lành, bầu trời cao vút không gợn mây, nhưng đỉnh núi cao nhất của Trục Nguyệt Đỉnh vẫn chìm trong màn sương trắng, tựa như một mỹ nhân đội lụa mỏng mơ hồ, tăng thêm vài phần thần bí.

Sở Tri Phi khoác trên mình bộ y phục xanh đen, đai lưng thắt chặt tôn lên vòng eo rắn rỏi. Tóc dài buộc cao thành đuôi ngựa, suôn thẳng rủ xuống. Hắn lười nhác dựa vào gốc cây đào cổ thụ bên ngoài điện Tinh Nguyệt, nhánh cây thấp trước mặt chỉ cách đầu hắn một khoảng tấc nhỏ.

Phía trước bỗng vang lên tiếng động. Đôi mày rậm đen của hắn khẽ nhướng lên, trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia vui vẻ. Hắn đứng dậy, đuôi tóc khẽ chạm vào cành đào gần đó.

Nguyễn Trường Tinh và Lạc Đình Sương cùng lúc xuất hiện.

Sở Tri Phi lập tức muốn gọi một tiếng \”Tinh nhi\”, nhưng nghĩ đến sư thúc còn ở bên cạnh, hắn bèn nuốt lời lại. Dù chỉ là ra ngoài một chuyến ngắn, sư thúc vẫn dặn dò đủ điều, từ lúc đi đến lúc về đều phải báo cáo rõ ràng, thành ra hắn cũng phải đúng lúc có mặt để đón.

Hắn khẽ dùng mũi chân hất lên một chiếc lá rụng, xoay xoay trong không trung như trò tiêu khiển.

Cũng may Nguyễn Trường Tinh không để hắn chờ quá lâu. Nhìn bóng dáng tựa hồ điệp nhẹ nhàng bay về phía mình, nụ cười trên môi Sở Tri Phi càng thêm rạng rỡ. Hắn sớm đã đưa tay ra, chờ con bướm kia rơi xuống.

\”Phi Phi sư huynh, chúng ta đi thôi.\”

Nguyễn Trường Tinh tự nhiên đặt tay vào lòng bàn tay hắn, tay áo rộng nhẹ nhàng lay động như nước gợn.

\”Ừ.\”

Sở Tri Phi vừa nắm lấy tay Nguyễn Trường Tinh, định kéo cậu rời đi, thì thanh âm của Lạc Đình Sương chợt vang lên.

\”Tinh nhi.\”

Y gọi một tiếng, giọng điệu không vội không chậm, khoảng cách cũng không xa không gần. Hai chữ đơn giản nhưng lại như ẩn chứa ngàn vạn ý vị.

\”Lại đây.\”

Phía sau y là đại điện nguy nga – Tinh Nguyệt Điện, tiếp đến là núi cao trùng điệp cùng vòm trời mênh mông. Y đứng nơi bậc thềm trước điện, tựa như đã trầm mặc cô độc suốt ngàn vạn năm. Nhưng lúc này, ánh mắt y lại dịu dàng đến lạ.

Trong lòng Sở Tri Phi bỗng dâng lên một chút cay đắng, vì kiếp trước, vì Nguyễn Trường Tinh, cũng vì Lạc Đình Sương.

Nguyễn Trường Tinh lập tức xoay người chạy về phía Lạc Đình Sương, vạt áo khẽ tung bay, vẫn là nụ cười rạng rỡ ấy, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.

Lạc Đình Sương không giống hắn, không chỉ đơn giản nắm lấy tay mà còn đưa tay ôm lấy eo Nguyễn Trường Tinh.

\”Sư tôn, còn có chuyện gì sao?\”

Khoảng cách quá gần, Nguyễn Trường Tinh vô thức nắm lấy vạt áo của Lạc Đình Sương.

Sở Tri Phi không nghe rõ hai người họ nói gì, cũng không kịp để tâm. Nhưng ngay trước mắt hắn, Lạc Đình Sương rất tự nhiên mà ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia, môi khẽ mấp máy vài câu khiến Nguyễn Trường Tinh cúi đầu lắng nghe.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.