Gió lạnh phơ phất, khi Nguyễn Trường Tinh trở về Tinh Nguyệt Phong, trời đã vào đêm. Cậu cầm một trản đèn cung đình, vạt áo dài khẽ lay động, trên đường thi thoảng vọng lên tiếng ếch kêu.
Trong điện Tinh Nguyệt, bảy ngọn đèn dầu đã được thắp sáng, chờ cậu trở về.
Lạc Đình Sương nhìn thấy bóng dáng chậm rãi tiến đến dưới ánh đèn, y im lặng bước đến trước mặt, trầm mặc tiếp nhận đèn từ tay Nguyễn Trường Tinh, rồi nắm lấy tay cậu, dắt vào trong phòng.
Suốt cả đoạn đường, không ai lên tiếng, nhưng chỉ mình Lạc Đình Sương biết trong lòng y đang dâng trào nỗi sợ hãi khó mà kiềm nén.
Cảm nhận được lực nắm tay mỗi lúc một chặt hơn, thậm chí bắt đầu đau nhức, Nguyễn Trường Tinh chợt dừng bước. Cậu bị kéo chậm lại một bước, phía trước người kia, một nửa khuôn mặt đã chìm vào bóng tối.
\”Sư tôn, người nắm chặt quá, đau con.\” Cậu khẽ giãy ra, nhưng không thoát ra được, trước mặt vẫn là sự im lặng nặng nề.
\”Sư tôn, người buông tay trước đã, rốt cuộc làm sao vậy?\”
Nguyễn Trường Tinh bước lên một bước, mặt đối mặt với Lạc Đình Sương. Trong khoảnh khắc đó, đèn cung đình rơi xuống đất, ánh lửa lập lòe vài cái rồi vụt tắt.
Ngay sau đó, cậu bị đẩy mạnh lên vách tường, hai bả vai bị áp chặt. Động tác quá nhanh khiến cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn, kinh ngạc còn đọng trên nét mặt. Mái tóc hai người tung bay, những sợi tơ rối nhẹ quấn vào nhau.
Trong đôi mắt trong suốt của Nguyễn Trường Tinh phản chiếu rõ ràng khuôn mặt đang áp sát từng chút một. Lạc Đình Sương như một khối băng nứt vỡ, biểu cảm điên cuồng lộ ra từng vết rạn. Giữa chân mày ấn ký đỏ rực, tựa như ngọn lửa sắp cháy lan cả cánh đồng.
Nguyễn Trường Tinh kinh hãi đến nỗi không thốt nên lời, ánh mắt khẽ dao động, đôi môi khẽ hé mở. Ngay sau đó, cậu cảm nhận được một làn hơi ấm áp áp xuống, đôi môi mềm mại của người kia phủ lên môi hắn. Hai loại nhiệt độ hòa quyện vào nhau, khơi dậy một thứ cảm giác khiến mặt cậu nóng bừng, tim đập rối loạn.
Trong phút chốc, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập giao hòa giữa mình và Lạc Đình Sương.
Cậu như rơi vào cơn say, say đến mức linh hồn vỡ vụn thành từng mảnh, trôi dạt theo dòng nước. Cậu thậm chí không còn sức để mở mắt, chỉ có thể chậm rãi, chậm rãi nhắm lại, tùy mặc bản thân phiêu du đến nơi vô định.
Như nghiền nát một cánh hoa, Lạc Đình Sương khẽ liếm mút nơi đôi môi mềm mại kia, tận sâu trong linh hồn, dục vọng như ác ma không biết thỏa mãn, thúc giục y tiến sâu hơn, chiếm lấy nhiều hơn. Nhưng ngay khi cảm nhận được sự ôn nhu và ngọt ngào ấy, một tia lý trí đột ngột kéo y trở lại. Cuối cùng, y lưu luyến trên môi Nguyễn Trường Tinh thêm một chút, rồi chậm rãi buông ra.
Tựa cánh hoa run rẩy giữa màn sương, Nguyễn Trường Tinh mở mắt, trong ánh nhìn còn vương nét mơ màng. Đôi mắt ngập tràn sắc nước, tựa như con thuyền nhỏ chòng chành giữa sóng lớn, hoang mang tìm kiếm một nơi nương tựa.
							

