Đại mộng tam sinh, một sớm tỉnh lại cũng không biết đâu mới là hiện thực.
Nguyễn Trường Tinh tỉnh lại trong một đêm mây đen che khuất ánh trăng. Trong phòng, ánh nến chập chờn lúc sáng lúc tối. Cậu chậm rãi mở mắt, nhìn thấy màn trướng màu thiên thanh quen thuộc.
Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên đôi mắt mình. Cảm giác chạm vào lành lạnh mà mềm mại, con ngươi đầy đặn trượt nhẹ trong lòng bàn tay-tất cả những điều này đều chứng tỏ một sinh mệnh tràn đầy sức sống, không còn là hốc mắt trống rỗng, mất đi ánh sáng như trước nữa.
Bàn tay còn lại của cậu bị Lạc Đình Sương nắm chặt trong tay, nhiệt độ ấm áp từ đó truyền đến, hơi ẩm như thể đã thấm sâu vào da thịt.
\”Sư tôn, là người đã giúp ta lấy lại đôi mắt sao?\” Nguyễn Trường Tinh khẽ cất giọng, nhưng thân thể vẫn không hề nhúc nhích, duy trì tư thế vừa mới tỉnh lại.
Linh hồn được đúc lại, ký ức về kiếp trước của cậu cũng hoàn toàn khôi phục. Trong những ngày hôn mê, dường như hắn đã một lần nữa trải qua những tháng ngày gian nan ấy.
\”Ừm.\” Lạc Đình Sương nhẹ giọng đáp.
\”Đa tạ sư tôn.\” Nguyễn Trường Tinh nói vậy, nhưng Lạc Đình Sương lại không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của cậu-bình tĩnh đến mức khiến người ta đau lòng. Rõ ràng cậu nên nhào vào lòng y, đôi mắt tựa vì sao khẽ động, giọng nói mềm mại mà ngọt ngào.
\”Ta vốn dĩ nên bảo vệ con.\” Lạc Đình Sương đưa tay lướt nhẹ qua bên mặt hắn, chậm rãi nghiêng người đến gần, ánh mắt dừng lại nơi đuôi mắt đang dần nhiễm sắc đỏ diễm lệ. Một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt lặng lẽ lăn xuống, bị đầu ngón tay Lạc Đình Sương hứng lấy, mang theo cả những nỗi đau thầm lặng.
Nguyễn Trường Tinh nghiêng mặt đi, đôi mắt đầy bi thương, \”Nhưng tại sao bọn họ lại đối xử với ta như vậy? Ta đau lắm…\” Cậu nắm chặt lấy tay Lạc Đình Sương, như thể đang cố bấu víu vào một nhánh gỗ cứu mạng giữa dòng nước xiết. Giọng cậu nghẹn ngào, mang theo nỗi tủi thân khôn cùng, \”Sư tôn, có phải là con không tốt không?\”
Cuối cùng, cậu cũng lên tiếng hỏi một câu, hỏi vì sao mình lại phải chịu đựng tất cả những bất công ấy.
Lạc Đình Sương kéo cậu vào lòng, để mặc cho dòng nước mắt cuồn cuộn tuôn ra thấm ướt vạt áo trước ngực. Thanh âm nghẹn ngào xen lẫn từng tiếng nức nở của người trong lòng khiến nhịp tim y chấn động theo.
Nỗi đau trong tim cậu cũng là nỗi đau trong tim y.
\”Là bọn họ sai, Tinh nhi của ta không hề có gì không tốt cả.\”
Y cứ thế ôm cậu thật chặt, hết lần này đến lần khác nhẹ giọng dỗ dành, hết lần này đến lần khác khẳng định rằng cậu rất tốt. Trong màn đêm tĩnh lặng, từng tiếng khóc của hắn như một mũi dao đâm thẳng vào lòng y.
Khóc mãi, khóc mãi rồi ngủ thiếp đi.
Lạc Đình Sương ôm hắn rất lâu, cứ thế ngắm nhìn khuôn mặt ngủ yên bình của cậu. Tựa như chỉ khi nào y vẫn luôn dõi theo cậu như thế, lòng y mới có thể an ổn.
							

