Đêm tĩnh mịch đến lạ.
Một âm thanh bất chợt vang lên, khiến Trương Hòa Minh giật mình tỉnh giấc. Hắn lập tức xốc chăn, xuống giường, vội vã nhặt áo khoác khoác lên người, rồi đẩy cửa đi về phía gian phòng bên cạnh.
Hai gian phòng cách nhau rất gần, chỉ cần xoay người là tới. Trên cửa phòng của Nguyễn Trường Tinh, một đạo phù chú mơ hồ hiện lên rồi nhanh chóng ẩn đi. Trương Hòa Minh vừa nhìn đã nhận ra đó là phù chú do Lạc Đình Sương lưu lại-hẳn là vì lo lắng cho tiểu sư đệ nên để lại để bảo hộ cậu.
Trước khi đến đây, trong thư Sở Anh Hoa gửi cho hắn, ngoài việc căn dặn hắn đi theo bầu bạn với Nguyễn Trường Tinh, còn đặc biệt nhấn mạnh tình trạng của cậu, dặn dò phải đặc biệt lưu ý.
Vì vậy, khi ngủ, Trương Hòa Minh vẫn giữ một phần cảnh giác, không dám ngủ quá sâu để có thể kịp thời ứng phó nếu có chuyện xảy ra. Chỉ là hắn không ngờ tình huống lại đến nhanh như vậy.
Hắn đặt lòng bàn tay lên phù chú đang phát sáng, trong chớp mắt ánh sáng tan đi, phù chú cũng theo đó ẩn đi.
Trương Hòa Minh nhẹ nhàng đẩy cửa, chỉ dùng chút lực nhỏ để cánh cửa chỉ hé mở vừa đủ một người bước qua.
Hắn đi vào, rồi cẩn thận khép cửa lại, không để phát ra dù chỉ một chút âm thanh. Bởi vì hắn sợ sẽ làm kinh động đến người trong phòng.
Không, chính xác hơn mà nói-hắn sợ sẽ làm kinh động đến hồn phách tự do, vô định như một con rối gỗ kia.
Trên giường, người kia vẫn giữ nguyên tư thế khi ngủ. Chăn đắp ngay ngắn đến ngực, hai tay giao nhau đặt trước bụng, mái tóc mềm mại buông xõa trên gối. Chỉ là, sắc mặt cậu quá mức tái nhợt, đôi môi cũng nhàn nhạt sắc hồng. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của dạ minh châu, cậu trông như một thể xác trong suốt, mong manh đến lạ.
Bởi lẽ lúc này, cậu thực sự chỉ còn là một thể xác. Hồn phách của cậu đã rời khỏi thân thể.
Hồn phách tự do trôi nổi trong phòng, nhưng vì phù chú Lạc Đình Sương lưu lại, nó không thể rời khỏi nơi này. Tiếng động vừa nãy vang lên chính là do hồn phách chạm phải phù chú mà phát ra.
Hồn thể khoác một bộ áo ngủ trắng muốt, tay áo dài rũ xuống che khuất gần hết đầu ngón tay trắng bệch. Đôi chân trần đứng trên nền đất, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như đang lơ lửng, không nơi nào bám víu. Đôi mắt trống rỗng, mờ mịt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến vào hư không.
Chỉ cần nhìn cảnh tượng ấy, lòng Trương Hòa Minh chợt nhói lên. Ban ngày, Nguyễn Trường Tinh tặng hắn lễ vật, nụ cười rạng rỡ, niềm vui lấp lánh nơi khóe mắt, đuôi mày. Trên phố xá đông đúc, cậu che nắng dưới mái hiên, tinh nghịch nắm tay hắn, ánh mắt sáng trong như gom hết tinh quang trên trời.
Khi ấy, thời gian như ngừng lại, vạn vật xung quanh cũng chẳng thể rực rỡ bằng cậu. Nhưng giờ đây, hồn phách cậu lại mong manh như sương khói, chỉ e một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi tan.
Dưới bầu trời tĩnh mịch của đêm khuya, cậu đã từng nếm trải mọi điều tốt đẹp trên thế gian. Thế nhưng, nhiều năm trước, chính cậu cũng từng bị ép phải nhảy vào Đọa Uyên-một sự thật không thể chối bỏ.


