Nguyễn Trường Tinh kéo Trương Hòa Minh cộp cộp chạy lên cầu thang, phía sau, Lâm Phỉ Thạch lập tức đi đến quầy, thuê hai gian phòng vừa mới khai trương.
Trên mặt Trương Hòa Minh vẫn giữ nụ cười ôn hòa. Từ nhỏ, bọn họ đã cưng chiều vị tiểu sư đệ này, dù là chuyện gì cũng đều phối hợp hết mức, sợ làm mất hứng của cậu. Nhưng lúc này, trong lòng hắn lại có chút mong chờ món quà mà Nguyễn Trường Tinh đã chuẩn bị cho mình.
Vào phòng, Nguyễn Trường Tinh buông tay Trương Hòa Minh ra, nhanh chân chạy đến mép giường. Cậu mở gối đầu, nhẹ nhàng lấy ra một vật nhỏ từ phía dưới, giữ chặt trong lòng bàn tay rồi giấu ra sau lưng. Ý cười rạng rỡ, cậu tiến đến gần sư huynh, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch, làm đủ trò úp úp mở mở.
Trương Hòa Minh khoanh tay, quạt xếp khẽ tựa nơi khuỷu tay, hứng thú bừng bừng mà phối hợp:
\”Ừm… Để sư huynh đoán xem nào.\”
Đôi mắt Nguyễn Trường Tinh sáng lấp lánh.
\”Ngọc bội?\”
\”Không phải.\”
\”Trâm cài?\”
\”Cũng không phải.\”
\”Giấy và bút mực?\”
Nguyễn Trường Tinh bật cười, nhắc nhở: \”Không có lớn như vậy đâu.\”
Trương Hòa Minh cố tình nhíu mày, làm ra vẻ bối rối:
\”Sư huynh thật sự đoán không ra, vậy phải nhờ Tinh nhi giải đáp thắc mắc này rồi.\”
Nguyễn Trường Tinh hếch cằm, đắc ý nói:
\”Được thôi! Nhưng trước hết, sư huynh hãy đưa tay ra nào.\”
Trương Hòa Minh nghe lời duỗi tay, Nguyễn Trường Tinh liền đặt lễ vật vào lòng bàn tay hắn, sau đó hân hoan chăm chú quan sát phản ứng của sư huynh.
Nằm gọn trong tay hắn là một chiếc túi tiền, màu xanh biếc như bầu trời. Trên mặt túi thêu hai ngôi sao vàng kim, đường may có phần thô ráp, không hề tinh xảo. Rõ ràng, đây chính là vật do người tặng tự tay làm.
Trương Hòa Minh cảm thấy lòng mình như được ngâm trong nước ấm, tràn đầy vui sướng và cảm động.
Hắn nhẹ giọng hỏi: \”Đây là do chính đệ thêu sao?\”
Hai má Nguyễn Trường Tinh thoáng ửng hồng. Cậu biết bản thân vụng về trong việc thêu thùa. Ban đầu, cậu định thêu cả một bầu trời đầy sao, nhưng đến giữa chừng thì không còn kiên trì nổi nữa, đành chỉ thêu hai ngôi sao, một lớn một nhỏ. Ngôi sao lớn vô cùng, chiếm hơn nửa diện tích của túi tiền.
Chỉ hai ngôi sao này thôi mà cậu đã phải học mấy ngày liền với chủ tiệm may. Bà chủ là một phụ nhân trung niên, vì trước đó từng giúp Lạc Đình Sương đặt may hai bộ xiêm y cho Nguyễn Trường Tinh nên đối với cậu càng thêm ôn hòa, tận tình chỉ dạy từng đường kim mũi chỉ.
Khoảng thời gian đó, ngón tay cậu không biết đã bị kim đâm bao nhiêu lần. Lạc Đình Sương vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, nhưng Nguyễn Trường Tinh lại vô cùng hào hứng, nhất quyết không chịu từ bỏ, ngay cả làm nũng cũng đem ra dùng. Cuối cùng, Lạc Đình Sương đành phải tự mình giám sát, mỗi lần cậu xỏ thêm một mũi kim lại bôi thuốc một lần, còn nâng tay cậu lên thổi nhẹ, sợ cậu đau.


