Trời đã sáng rực, Nguyễn Trường Tinh ngủ một giấc thật sâu, đến khi tỉnh lại cũng không biết đã qua bao lâu.
Chỉ là, dư âm của giấc mộng hỗn độn đêm qua, nhịp tim rối loạn cùng cảm giác lạnh lẽo còn vương trên môi khiến cậu khi tỉnh dậy vẫn mang theo một chút cảm giác khác lạ. Cậu có chút không dám đối mặt với Lạc Đình Sương, nhưng vì sao lại như vậy, ngay cả bản thân cậu cũng không tìm được lý do.
Kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra.
Lạc Đình Sương bước vào, trên tay bưng theo bữa sáng. Y vận một thân bạch y, mái tóc dài chỉ dùng một cây trâm bạch ngọc cài gọn gàng.
Đặt khay thức ăn lên bàn, y đi về phía giường. Khi Nguyễn Trường Tinh nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, cậu lập tức trở mình, đưa lưng về phía Lạc Đình Sương, mắt mở trừng trừng nhìn vào vách tường.
\”Có đói bụng không? Trước tiên ăn một chút đi.\” Giọng Lạc Đình Sương ôn hòa vang lên.
Nhưng dưới lớp chăn, người kia vẫn không hề lên tiếng đáp lại.
Lạc Đình Sương đưa tay luồn vào trong chăn, nhẹ nhàng kéo Nguyễn Trường Tinh ngồi dậy. Từ trong lớp chăn ấm áp, một thân thể mềm mại thoang thoảng hơi ấm hiện ra, tựa như chiếc bánh bao vừa mới hấp chín, mềm mại và thơm tho.
\”Sao vậy?\”
Nghe người kia hỏi, Nguyễn Trường Tinh lại cuộn mình trong chăn, xoay người quay lưng về phía Lạc Đình Sương. Mái tóc dài, đen nhánh xõa tràn trên lưng, đuôi tóc nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay Lạc Đình Sương.
Lạc Đình Sương kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, y mới nghe thấy giọng nói ấm ức của người trong chăn:
\”Sư tôn, con hình như bị bệnh rồi.\”
Lạc Đình Sương nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu, giọng ôn nhu hỏi: \”Sao vậy? Không thoải mái chỗ nào?\”
Nguyễn Trường Tinh im lặng một lúc lâu, rồi có chút ngượng ngùng nói:
\”Con bị bệnh… Không thể gặp mặt sư tôn.\”
Lạc Đình Sương mím môi cười khẽ. Thì ra là vì chuyện tối qua mà thẹn thùng.
Bọn họ ngồi sát nhau, Nguyễn Trường Tinh lập tức nghe thấy tiếng cười khẽ của y, liền tức giận quay đầu lại, đôi mắt long lanh đầy vẻ uất ức.
\”Sư tôn còn cười! Tinh nhi đã bệnh rồi, sư tôn có phải hay không chẳng thương con chút nào?\”
Một vài sợi tóc rũ xuống trán, kết hợp với giọng nói hờn dỗi của cậu, trông càng thêm sinh động, như một chú mèo nhỏ giương nanh múa vuốt, cố gắng bày tỏ sự bất mãn của mình.
Lạc Đình Sương nhẹ nhàng vỗ về cậu, một tay nâng lấy gương mặt Nguyễn Trường Tinh, ngón tay cái khẽ lướt qua làn da mịn màng của cậu, giọng nói ôn hòa mà trầm thấp:
\”Phải làm sao bây giờ đây? Sư tôn cũng bệnh rồi.\”
Nguyễn Trường Tinh ngẩn người, mở to mắt: \”A? Sư tôn cũng bệnh sao?\”
Ánh mắt Lạc Đình Sương như biển sâu phản chiếu muôn vì sao lấp lánh, y khẽ gật đầu:
\”Ừm, sư tôn mắc bệnh… Không thể không nhìn thấy Tinh nhi.\”
 
							


 
											