Đêm càng khuya, chỉ còn một ngọn lửa nhỏ le lói cháy, ánh sáng mờ nhạt lay động theo gió.
Nguyễn Trường Tinh vùi đầu vào vai Lạc Đình Sương, chăn quấn chặt đến mức chỉ còn lộ ra một cái đầu nho nhỏ.
“Còn sợ sao?”
Giọng nói Lạc Đình Sương khàn đi, trầm thấp pha chút mất tiếng. Y cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú vào đỉnh đầu Nguyễn Trường Tinh.
Nguyễn Trường Tinh càng rúc sâu vào cổ y, chỉ lộ ra nửa gương mặt, không lên tiếng, chỉ khe khẽ lắc đầu.
Rõ ràng vẫn còn sợ.
Lạc Đình Sương nghiêng người, hoàn toàn ôm chặt cậu vào lòng, một bàn tay to vỗ nhẹ lên gáy cậu, như muốn xoa dịu.
“Thực xin lỗi, sư tôn làm Tinh nhi sợ rồi.”
Dưới lớp chăn, bàn tay nhỏ bé lặng lẽ nắm lấy vạt áo Lạc Đình Sương, rồi lại buông ra, sau đó lại vô thức tìm kiếm thứ gì đó để nắm chặt.
Nguyễn Trường Tinh im lặng một lúc, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt chuyên chú của Lạc Đình Sương.
Sao có thể không sợ hãi chứ? Rõ ràng là vừa sợ vừa tủi thân.
Nguyễn Trường Tinh mím môi, đôi mắt hơi đỏ hoe, giọng mang theo chút nghẹn ngào: “Sư tôn làm sao vậy? Vì sao lại có tâm ma?”
Lòng còn vướng bận, tự nhiên sẽ sinh tâm ma.
Khoảnh khắc nhìn thấy Tần Phụng Nguyệt bị một kiếm xuyên qua tim, ký ức chôn sâu trong lòng Lạc Đình Sương như thủy triều cuộn trào—hình ảnh đôi tay nhỏ bé từng run rẩy vùi lấp thi thể mẫu thân trên nền tuyết lạnh lẽo, bóng dáng đơn độc bước đi phía trước; kẻ bị móc đi đôi mắt, co ro trong góc tường; tự lao mình xuống vực sâu, không một chút do dự.
Khớp ngón tay thon dài nhẹ nhàng luồn vào mái tóc đen mềm mại, Lạc Đình Sương dịu dàng vỗ về, giọng nói khẽ khàng: “Sư tôn chỉ là mơ thấy một giấc mộng, trong mộng, Tinh nhi không cần sư tôn nữa, muốn rời đi.”
Nguyễn Trường Tinh khẽ lầm bầm: “Con đâu có ngốc.”
Sư tôn là người đối xử với cậu tốt nhất trên thế gian này, Trục Nguyệt Đỉnh là nhà của cậu, làm sao cậu nỡ rời đi?
Ánh mắt vô tình lướt qua ấn đường Lạc Đình Sương, nơi đó vẫn còn một vệt mờ nhàn nhạt, thoáng ẩn thoáng hiện sắc đỏ. Nguyễn Trường Tinh đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên vết tích ấy.
Cậu giấu tay trong chăn một lúc, hơi ấm dần lan tỏa. Khi nhiệt độ ấm áp kia chạm đến dấu vết nơi mi tâm Lạc Đình Sương, lòng y cũng theo đó mà lắng dịu, như băng tuyết chậm rãi tan chảy.
“Như vậy sẽ ổn chứ?”
“Ừm.”
Lạc Đình Sương nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, đặt lên vị trí trái tim mình.
Bọn họ đối diện nhau nằm xuống, mái tóc dài xõa tung, đan xen quấn quýt.
Bàn tay nhỏ bé bị bao bọc trong lòng bàn tay to lớn, hơi ấm dần lan tỏa, đến mức lòng bàn tay đã hơi nóng lên. Lạc Đình Sương chăm chú nhìn cậu, ánh mắt quá mức sâu thẳm, khiến Nguyễn Trường Tinh có chút chột dạ, vô thức dời ánh nhìn đi nơi khác.
 
							


 
											