\”Dao Nhi, ca ca rất nhớ muội.\”
Tần Phụng Dao lập tức rơi lệ đầy mặt, nhưng tiếng khóc lại lặng thinh, nước mắt như chuỗi ngọc đứt đoạn lặng lẽ lăn dài trên gò má. Nàng do dự đặt tay mình vào bàn tay đang đưa ra trước mặt, không dám dùng sức, sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng, chạm vào liền tan biến.
Tần Phụng Nguyệt khẽ cười, siết chặt tay nàng, truyền cho nàng sự an ủi và sức mạnh không lời.
Thì ra… không phải mộng!
Tần Phụng Dao vừa khóc vừa cười, đôi mắt nhòa lệ khiến cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ, nhưng lòng bàn tay ấm áp lại chân thực đến vô cùng.
\”Ca ca, ngươi rốt cuộc đã trở lại.\”
Tần Phụng Nguyệt đưa tay lau nước mắt cho nàng, rồi chợt nhận ra muội muội từng chỉ cao đến ngực y nay đã chẳng còn thấp hơn bao nhiêu.
\”Dao Nhi trưởng thành rồi, trước kia chỉ cao đến đây.\” Y mỉm cười, chỉ vào vị trí ngang ngực mình.
Tần Phụng Dao bật cười giữa nước mắt, giọng nói nghẹn ngào:
\”Dao Nhi đã già rồi, mà ca ca vẫn như trước, vẫn còn trẻ và cũng thật tuấn tú.\”
Gần ba mươi tuổi, tuy chưa già, nhưng nàng đã không còn là cô bé mặc váy hồng, ríu rít chạy theo ca ca năm nào. Trong khi đó, Tần Phụng Nguyệt vẫn giữ nguyên dáng vẻ thiếu niên thuở trước.
\”Dao Nhi của chúng ta là đẹp nhất. Trưởng thành rồi không còn nghịch ngợm như khi còn nhỏ, nhưng lại thành thục, trầm ổn. Đáng tiếc, ca ca không thể tận mắt nhìn thấy ngươi lớn lên, ca ca vốn nên ở bên cạnh bồi ngươi.\”
Từ khi trở thành trang chủ, Tần Phụng Dao chưa từng cho phép bản thân bộc lộ sự yếu đuối. Nàng tự biến mình thành một người thép, như thể những năm tháng vô tư hồn nhiên đã bị chôn vùi cùng với sự ra đi của Tần Phụng Nguyệt. Thế nhưng, chỉ một câu nói của ca ca lại khiến những cảm xúc nàng kìm nén suốt bao năm—sự áy náy, ủy khuất—đột ngột vỡ òa.
Mũi cay xót, nước mắt lại một lần nữa trào ra.
\”Là ta không tốt… Ta đáng lẽ phải bảo vệ ca ca… Nếu ta cố gắng hơn một chút… thì tốt rồi.\”
Nàng khóc không thành tiếng, từng lời nói đứt quãng nghẹn ngào.
Tần Phụng Nguyệt kiên nhẫn lau nước mắt cho nàng, giọng ôn hòa:
\”Không trách Dao Nhi. Ca ca có thể vì bách tính Bình Thành mà hy sinh, cũng coi như cái chết có ý nghĩa. Dao Nhi mấy năm nay nhất định đã rất vất vả.\”
Đúng vậy, mười sáu tuổi, nàng tiếp nhận Lôi Đình Kiếm từ tay phụ thân, gánh vác Tần gia trang, gánh vác cả Bình Thành. Chưa từng có ai nói với nàng một câu \”vất vả rồi.\” Trước đây, nàng luôn nghĩ mình không cần nghe những lời đó. Nhưng chỉ một câu của Tần Phụng Nguyệt lại khiến nàng như trở về quá khứ—khi gió lùa qua hành lang, nàng xách váy chạy vội, trèo lên đầu tường, ngẩng cao đầu mà cười lớn, trêu chọc ca ca.
Nay, nàng chỉ có thể vùi mặt vào lòng Tần Phụng Nguyệt mà khóc, để y dịu dàng vỗ về.
Bên cạnh, Nguyễn Trường Tinh lặng lẽ dụi vào lòng sư tôn. Lạc Đình Sương khẽ thở dài, dùng tay áo lau nước mắt cho cậu.
 
							


 
											