[Edit] Trục Tinh – Chương 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Edit] Trục Tinh - Chương 33

Dưới ánh trăng cuối xuân, trong cơn mộng du hồn, Nguyễn Trường Tinh lắng nghe câu chuyện xưa giữa Tần Phụng Nguyệt và Đoạn Sơ Ly, hiểu được đôi phần, lại có chỗ mơ hồ.

Trong mộng, cậu chứng kiến quá khứ của người khác, nhưng khi tỉnh lại, thực tại mới chỉ trôi qua nửa đêm. Hoa quỳnh trong lòng cậu, vì Tần Phụng Nguyệt mà vương chút u buồn, đến khi cơn hưng phấn qua đi, cơn buồn ngủ lại dâng trào.

\”Ngủ đi.\” Lạc Đình Sương khẽ nhắc.

\”Dạ…\”

Ánh mắt Nguyễn Trường Tinh đã phủ sương mờ mệt mỏi. Cậu nằm xuống, mặc cho Lạc Đình Sương cẩn thận đắp chăn, ý thức dần rơi vào mơ hồ.

Chăn lụa khẽ động, tiếng vải áo ma sát vang lên khe khẽ, rồi chìm vào tĩnh lặng. Nguyễn Trường Tinh khẽ nhắm mắt, nhưng ngay sau đó, một cảm giác lành lạnh chạm nhẹ trên mi mắt, khiến ý thức cậu chợt tỉnh táo hơn phân nửa. Hàng mi khẽ run rẩy, đôi môi Lạc Đình Sương chạm vào mi mắt cậu, từng rung động nhỏ truyền đến rõ rệt.

Đến khi cảm giác ấy hoàn toàn biến mất, Nguyễn Trường Tinh chầm chậm mở mắt. Ánh sao vương lại trong đáy mắt, tuyết tan thành sương đọng. Cậu sững sờ nhìn Lạc Đình Sương.

Ánh mắt họ giao nhau—một đôi mắt trong veo đến tận cùng, một đôi thăm thẳm như vực sâu.

Lạc Đình Sương dùng đầu ngón tay khẽ lướt qua từng đường nét trên gương mặt cậu, cuối cùng nhẹ nhàng vuốt một cái lên đôi mắt đang thất thần kia.

“Mau ngủ đi, sư tôn sẽ trông chừng cho con.”

Y thực sự đã trông chừng suốt nửa đêm.

Ngày hôm sau.

Đúng hẹn, Lạc Đình Sương dẫn theo Nguyễn Trường Tinh đến gặp Đoạn Sơ Ly.

Lúc này, trời đã gần hoàng hôn. Cánh cổng sơn son chầm chậm mở ra, Đoạn Sơ Ly khẽ động đôi mắt. Ngày trước, cũng chính phiến môn này đã từng đóng lại trước mặt hắn, vào một buổi chiều cuối xuân, khi những cánh hoa rụng nát hòa vào bùn đất.

Bên trong cánh cổng, một nữ tử cao gầy đứng thẳng, gương mặt tròn thanh tú, mày lá liễu sắc nét. Xiêm y đỏ thẫm, mái tóc đen nhánh búi cao, tay cầm kiếm, cả người toát lên khí chất anh dũng. Một chữ \”anh khí\” vốn thường dành cho nam nhân, nhưng đặt lên người nàng lại không chút nào không phù hợp.

Trong sơn trang, ánh đèn dầu đã đồng loạt được thắp sáng. Nàng đứng quay lưng về phía ánh sáng rực rỡ ấy, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Đoạn Sơ Ly. Ánh mắt không vui, không giận, chỉ có tĩnh lặng.

Ngón tay nắm chặt chuôi kiếm, càng siết càng chặt.

Đoạn Sơ Ly cũng nhìn thẳng về phía nàng.

“Tần trang chủ.” Hắn cất giọng trước.

Người trước mặt chính là Tần Phụng Dao, đương kim trang chủ của Tần gia trang.

“Vào đi.”

Tần Phụng Dao chỉ để lại một câu ngắn gọn, rồi xoay người bước vào trong trang, giọng nói lạnh lùng đến cực điểm.

Ngay khoảnh khắc đặt chân vào Tần gia trang, Đoạn Sơ Ly bỗng nhận ra—đây mới là lần đầu tiên hắn thực sự bước vào nơi này.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.