[Edit] Trục Tinh – Chương 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Edit] Trục Tinh - Chương 32

Dưới lớp chăn mỏng đắp trên lưng, Tần Phụng Nguyệt nằm sấp trên giường, sắc mặt tái nhợt, hàng chân mày nhíu chặt, giấc ngủ chẳng hề yên ổn. Dù chỉ là một lớp vải nhẹ, nhưng từng vết thương chi chít trên lưng vẫn không ngừng âm ỉ đau đớn.

Nguyễn Trường Tinh ghé bên mép giường, nhìn gương mặt bất an của y trong giấc mơ, hàng mày cũng vô thức cau lại. Cậu khẽ nói: “Tần Phụng Nguyệt, chắc hẳn đau lắm, đúng không?”

Đáng tiếc, người trên giường chẳng thể nghe thấy. Nguyễn Trường Tinh chứng kiến tất thảy những chuyện diễn ra nơi thế gian này, nhưng chẳng một ai có thể thấy cậu. Một luồng sức mạnh bí ẩn kéo cậu vào thế giới này, khiến cậu trở thành một kẻ đứng ngoài cuộc, lặng lẽ dõi theo những vướng mắc tình cảm giữa Tần Phụng Nguyệt và Đoạn Sơ Ly.

Lúc Tần Phụng Nguyệt trèo tường, cậu cũng theo sau.

Lúc hai người họ cách cửa sổ mà nhìn nhau, cậu trông thấy ánh mắt tình tứ của Đoạn Sơ Ly, liền vội vàng nhắc nhở Tần Phụng Nguyệt cẩn thận kẻ gian trá. Tam sư huynh từng nói loại người này chẳng phải kẻ tốt lành gì. Nhưng đáng tiếc, Tần Phụng Nguyệt chẳng thể nghe thấy.

Khi Tần Phụng Nguyệt bị gia pháp đánh phạt, cậu cuống quýt chạy quanh, cố gắng ngăn cản từng roi vụt xuống. Nhưng hết thảy mọi người đều xuyên qua thân thể cậu, chẳng một ai nghe thấy lời van xin của cậu.

Lúc chia ly bên ngoài thành, cậu trông thấy Tần Phụng Nguyệt rơi xuống mà nước mắt cũng bất giác lăn dài. Cậu muốn mắng Đoạn Sơ Ly, nhưng há miệng lại không biết phải nói gì. Nghĩ đến tam sư huynh và Phi Phi sư huynh, cậu thầm mong bọn họ có mặt ở đây. Nếu là tam sư huynh, chắc chắn đã mắng cho Đoạn Sơ Ly một trận không ngóc đầu lên nổi.

Cậu muốn lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán Tần Phụng Nguyệt, nhưng bàn tay vừa chạm tới liền xuyên qua. Cậu không thuộc về thế giới này, nên chẳng thể chạm vào bất cứ thứ gì.

Nguyễn Trường Tinh khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu mơ hồ.

Đúng lúc này, trong phòng bỗng xuất hiện một bóng dáng khác.

\”Tinh nhi, lại đây, đến bên sư tôn.\”

Là sư tôn!

Nguyễn Trường Tinh lập tức quay đầu, quả nhiên trông thấy Lạc Đình Sương trong bộ bạch y quen thuộc, đang vươn tay về phía mình.

Cậu nở nụ cười rạng rỡ, không chút do dự chạy tới, nhào vào lòng sư tôn. Cảm giác được ôm lấy một thứ chân thực là quá tốt, cậu thỏa mãn nép trong vòng tay Lạc Đình Sương, khẽ cọ cọ vào lồng ngực quen thuộc ấy.

\”Sư tôn, cuối cùng người cũng đến tìm con. Con ở đây một mình đã lâu lắm rồi.\”

Tính ra, cậu chỉ chứng kiến một đoạn tình cảm giữa Tần Phụng Nguyệt và Đoạn Sơ Ly, từ lúc khai xuân đến lúc xuân qua đi. Nhưng trong lòng cậu luôn có cảm giác như đã lang thang nơi này rất lâu, không một ai nhìn thấy cậu, cũng chẳng ai nghe được lời cậu nói.

Lạc Đình Sương há lại không tưởng niệm? Chỉ là, dù thế giới bên ngoài mới chỉ trôi qua một giấc mộng ngắn ngủi, trong lòng y lại tựa hồ đã trải qua một quãng thời gian dài đằng đẵng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.