[Edit] Trục Tinh – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Edit] Trục Tinh - Chương 28

CP phụ (tầm 4 chương)

Người ta thường nói, Bình Thành rộng lớn vô cùng, nhân gia đông đúc không đếm xuể, mỗi độ xuân hạ, hoa nở rực rỡ khắp thành. Thế nhưng, người nơi đây lại chỉ xua tay cười, bảo rằng Bình Thành nhỏ lắm, nhỏ đến mức trong miệng ai cũng nhắc đến một cái tên—Tần Gia Trang.

Nghe kể rằng, vị trang chủ đầu tiên của Tần Gia Trang thuở nhỏ vốn là một kẻ ăn mày, không cha không mẹ, rong ruổi khắp nơi, ăn nhờ bách gia, khoác lên người trăm mảnh y phục cũ kỹ mà trưởng thành. Khi lớn lên, hắn khắc ghi ân đức của dân Bình Thành, nhờ đó quyết chí phấn đấu, lập nên Tần Gia Trang, lấy việc bảo hộ bá tánh nơi đây làm trách nhiệm của mình. Tín niệm ấy được hắn truyền lại cho con cháu, trở thành gia huấn khắc sâu qua từng thế hệ.

Một đời truyền một đời, đến nay đã là đời thứ mười.

Đương nhiệm trang chủ Tần Gia Trang là Tần Võ, tuổi ngoài bốn mươi, có một trai một gái. Trưởng tử là Tần Phụng Nguyệt, ấu nữ là Tần Phụng Dao.

Lúc này, tiết xuân ấm áp, trên đầu tường một nhành hồng hạnh nở rộ rực rỡ. Trong viện, người ngồi đọc sách thi thoảng lại len lén ngước mắt nhìn những đóa hoa tươi thắm kia, từng hàng chữ trên trang sách cũng theo đó mà rơi rụng dần, câu từ lộn xộn, đọc mãi chẳng thành đoạn chỉnh tề.

Cuối cùng, những cánh hoa đong đưa dưới gió xuân vẫn thắng thế. Chúng bừng bừng sinh khí vươn mình khoe sắc, che lấp cả những con chữ rậm rạp trên trang sách mở rộng.

Y ném cuốn sách sang một bên, nhanh nhẹn leo lên dãy núi giả sát bờ tường viện. Núi giả không cao, cách tường vẫn còn một đoạn khoảng cách. Y vươn tay về phía nhành hạnh hoa, tay áo rộng mở trượt xuống, chồng chất lại ở khuỷu tay. Đầu ngón tay dần chạm đến một đóa hoa vừa nở, cánh hoa mềm mại, căng tròn. Trong lúc vô thức, người hái hoa khẽ mỉm cười.

“Ngươi đang hái hoa sao?”

Giọng nói đột ngột vang lên khiến Tần Phụng Nguyệt giật mình, vội rụt tay lại. May thay, tay còn lại kịp bám lấy một tảng đá trên núi giả, bằng không đã trượt chân ngã xuống. Cành hoa bị chạm khẽ rung lên, tán hoa lay động trong gió.

Trên đầu tường, một người xa lạ đang ngồi xổm.

“Ngươi là ai? Sao lại ngồi trên tường nhà ta?”

Giọng nói trong trẻo, thanh thoát, tựa như hạt châu rơi trên mâm ngọc, lại càng phù hợp với dung mạo như trăng sáng của hắn.

“Ta à?” Người kia cười khẽ, lộ ra vẻ vô hại. “Ta tên Đoạn Sơ Ly. Còn vì sao lại ngồi trên đầu tường nhà các ngươi…” Hắn nhún vai, cười càng thêm hiền lành. “Ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.”

“Oh, vậy… Ngươi nên đi đi, ta cũng phải về rồi.”

Tần Phụng Nguyệt định trèo xuống núi giả nhưng bị Đoạn Sơ Ly ngăn lại. Cổ tay y đã bị nắm chặt, tuy nhiên, dường như người kia cũng cảm thấy hành động này có phần đường đột, liền đổi thành nhẹ nhàng vê lấy một đoạn tay áo của y.

Nhưng động tác ấy, thế nào cũng không giống như đang muốn thả người đi.

Đoạn Sơ Ly cầm nhành hồng hạnh mà người kia đưa, khẽ cười: “Tiểu công tử còn chưa nói cho ta biết tên của ngươi.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.