Dưới ánh trăng mờ nhạt, khi còn cách Trục Nguyệt Đỉnh một quãng ngắn, Nguyễn Trường Tinh đã trông thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước sơn môn—một thân ảnh trắng toát tựa như tuyết đầu mùa.
“Sư tôn.” Cậu vội vàng nhảy xuống ngựa, để đại sư huynh tiếp lấy cương, nhanh chân chạy đến trước mặt Lạc Đình Sương, nét mặt rạng rỡ, giọng nói xen lẫn niềm vui sướng. “Sư tôn, con về rồi đây.”
Ngửa đầu nhìn người trước mặt, khóe mắt cậu ánh lên ý cười, đôi hàng mi dài khẽ cụp xuống, tựa như một đóa tường vi cuối xuân còn vương chút hương sắc, thanh thuần nhưng lại phảng phất nét diễm lệ nội liễm.
Lạc Đình Sương đưa tay ra, Nguyễn Trường Tinh lập tức đặt tay mình vào lòng bàn tay sư tôn, ngay sau đó cảm nhận được hơi ấm dịu dàng bao bọc.
“Chuyến đi vui chứ?”
“Vui lắm! Trường Ninh thành thật náo nhiệt, có rất nhiều món ngon và những thứ thú vị.” Nguyễn Trường Tinh vừa bước theo sư tôn lên từng bậc thang dẫn vào sơn môn, vừa hào hứng kể về những gì mình đã trải qua—những món ăn lạ miệng, những điều mới mẻ mà cậu trông thấy. Chỉ có điều, đoạn bị lừa mất bạc thì cậu lặng lẽ giấu đi. Lạc Đình Sương kiên nhẫn lắng nghe, đôi khi nhẹ nhàng hỏi một hai câu.
Sau khi hành lễ với Lạc Đình Sương, Lý Ký Bạch cùng hai vị sư huynh đệ khác lần lượt lui về. Nguyễn Trường Tinh theo sư tôn trở về Tinh Nguyệt Phong.
Lần đầu tiên xuất môn du ngoạn, dù không đi quá lâu, nhưng khi vừa đặt chân vào Tinh Nguyệt Phong, nhìn căn phòng quen thuộc, nhất là chiếc giường và chăn đệm, cậu chợt cảm thấy cơn mỏi mệt ập đến.
Không kìm được, cậu ngáp một cái, đôi mắt lim dim, rồi nghiêng đầu tựa vào vai sư tôn, giọng nói lơ mơ ngắt quãng. Một lát sau, bờ vai Lạc Đình Sương trĩu xuống một chút, mà tiếng nói khe khẽ kia cũng dần tan vào tĩnh lặng.
Lạc Đình Sương nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng. Thân thể nhỏ bé của thiếu niên mười hai tuổi vẫn chưa cao lớn, mảnh mai như cành trúc. Khi được ôm vào lòng, cậu theo bản năng co lại thành một khối, tựa đầu vào lồng ngực Lạc Đình Sương, tìm kiếm sự ấm áp quen thuộc.
Đặt người ngủ say lên giường, chỉnh lại chăn đắp ngay ngắn, Lạc Đình Sương ngồi bên mép giường một lát mới rời đi. Nguyễn Trường Tinh không có nhiều thói quen ngủ đặc biệt, nhưng lúc mới bắt đầu phân giường, cậu luôn khó đi vào giấc ngủ một mình. Khi đó, Lạc Đình Sương thường ở bên cạnh, chờ cậu ngủ say rồi mới rời đi.
Y hiểu rõ, đây là biểu hiện của sự thiếu cảm giác an toàn, là sự cô độc đã khắc sâu vào linh hồn cậu từ kiếp trước.
Giấc ngủ này, Nguyễn Trường Tinh ngủ thẳng đến khi trăng đã lên cao.
Bên ngoài, ánh trăng trải một lớp tĩnh lặng xuống mặt đất. Đêm thu vắng lặng, bầu trời cao rộng, ngân hà tựa như tràn đầy mà cũng như mênh mang vô tận.
Lạc Đình Sương bước đi trong ánh trăng, định đến phòng Nguyễn Trường Tinh gọi cậu dậy ăn chút gì. Còn chưa kịp mở cửa, y đã nghe thấy vài tiếng rì rầm vọng ra.


