\”Tam sư huynh.\”
Trong khoảnh khắc, những bóng dáng động vật giả tưởng trên mặt đất liền tan biến, cảnh vật xung quanh cũng trở lại như ban đầu. Nguyễn Trường Tinh vừa nhìn đã thấy Trương Hòa Minh.
\”Không sao chứ?\” Trương Hòa Minh đặt tay lên vai Nguyễn Trường Tinh, đánh giá một lượt, sau đó lại nhìn sang Sở Tri Phi.
\”Không có việc gì.\” Nguyễn Trường Tinh bĩu môi, giọng nhỏ nhẹ than thở: \”Tam sư huynh, sao huynh đến muộn vậy chứ?\”
Câu nói không giống như một lời trách móc, mà lại như đang tỏ ra ấm ức.
Thực ra, Trương Hòa Minh vốn định ra đón bọn họ sớm hơn, nhưng lại bị mẫu thân kéo tay giữ lại lải nhải hồi lâu. Dẫu sao cũng là mẫu thân của mình, hơn nửa năm chưa gặp, hắn đành nán lại một lát.
\”Xin lỗi, tam sư huynh đến trễ. Phi Phi có đưa đệ đi ăn uống đàng hoàng không?\” Trương Hòa Minh vừa hỏi vừa xoa nhẹ gương mặt phồng lên vì nhấp môi của Nguyễn Trường Tinh. Nhìn thấy lúm đồng tiền nhàn nhạt trên má, cuối cùng vẫn không nhịn được mà chọc một cái: \”Xem ra Tinh nhi của chúng ta thật sự giận tam sư huynh rồi, này, ngay cả má lúm đồng tiền cũng tròn lên kìa.\”
Nguyễn Trường Tinh bị hắn chọc cười, vừa né tránh vừa hì hì nói: \”Không có giận, nhưng tam sư huynh không được chọc nữa đâu!\”
\”Được rồi, không trêu đệ nữa.\”
Trương Hòa Minh nhìn về phía Sở Tri Phi, người lúc này lại có vẻ trầm lặng khác thường, khẽ cau mày hỏi: \”Xiêm y của đệ sao lại thế này?\”
Rõ ràng áo ngoài không phải của hắn.
Sở Tri Phi cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới nhớ ra Thẩm Điều đã đưa áo khoác cho mình. Hắn vội vàng cởi ra, trả lại cho đối phương: \”Cảm ơn ngươi, đây là áo của ngươi.\”
Thẩm Điều nãy giờ vẫn đứng lặng trong bóng râm, không quấy rầy khoảnh khắc sư huynh đệ đoàn tụ, vì vậy Trương Hòa Minh trước đó không để ý tới hắn. Giờ đây, ánh mắt hai người giao nhau, từ khí độ quanh thân có thể nhận ra đối phương cũng là người trong giới tu hành.
\”Trương Hòa Minh, Trục Nguyệt Đỉnh.\”
\”Thẩm Điều, Bạch Lộ Châu.\”
Hai người giơ tay hành lễ gặp mặt. Đến lúc này, Trương Hòa Minh mới chợt nhận ra—ngay cả tên của Thẩm Điều hắn cũng không biết, vậy mà vừa rồi còn để người xa lạ này đưa đan dược cho mình và tiểu sư đệ.
Hắn vừa hối hận vì sự chủ quan của bản thân, vừa may mắn vì Thẩm Điều không phải kẻ xấu.
Nhưng lần sau tuyệt đối không thể như vậy nữa. Dù bản thân có gặp chuyện gì cũng không quan trọng, nhưng Tinh nhi thì không thể để xảy ra dù chỉ một sai sót nhỏ.
\”Đa tạ Thẩm huynh đã chiếu cố sư đệ của ta.\”
\”Không có gì gọi là chiếu cố, chẳng qua chỉ là tình cờ gặp gỡ thôi.\”
Sở Tri Phi nghĩ rằng dù sao đối phương cũng đã giúp đỡ mình một lần, vậy thì kết giao một người bạn cũng không tệ. Hắn mỉm cười, giới thiệu: \”Ta là Sở Tri Phi.\” Rồi ôm lấy Nguyễn Trường Tinh, nói tiếp: \”Đây là tiểu sư đệ của ta, Nguyễn Trường Tinh.\”


