[Edit] Trục Tinh – Chương 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Edit] Trục Tinh - Chương 18

Từng mảng linh lan nở rộ, những bông hoa trắng như ngọc kết thành từng chùm, nhẹ nhàng lay động theo gió.

Tiếng chuông trong trẻo vang lên từng hồi, nhưng không phải từ linh lan phát ra.

Nguyễn Trường Tinh ngồi xổm trước một khóm linh lan, tà áo tím nhạt phủ ngoài một lớp sa mỏng, tựa như sương mù che phủ, lại tựa như ánh trăng trong trẻo giữa đêm. Cậu ngồi giữa biển hoa, tựa hồ như một tiểu tiên tử bước ra từ giấc mộng.

“Tiểu linh lan, ngươi có thể hóa thành tỷ tỷ xinh đẹp không?” Cậu chống cằm, nghiêm túc hỏi. Trong thoại bản đều viết như vậy—hồ ly, cỏ cây, đều dễ hóa thành tinh.

Nhưng linh lan không trả lời, chỉ im lặng lay động trong gió.

Nguyễn Trường Tinh khẽ nhíu mày suy tư, hơi nghiêng đầu, một lọn tóc rủ xuống bên tai. Trong mái tóc cài mấy đóa hoa lam nhỏ nhắn, cuối bím tóc còn điểm xuyết một con bướm tinh xảo, tựa hồ như thật.

Những thứ này vốn là vật trang sức Trương Hòa Minh tặng cậu lần trước. Khi nhìn thấy sư tôn, Nguyễn Trường Tinh liền vui vẻ lắc đầu khoe ra. Khi đó, mặt trời vừa khuất bóng, mà nụ cười của cậu lại sáng rực đến chói mắt.

Lạc Đình Sương hỏi cậu: “Thật sự thích sao?”

Nguyễn Trường Tinh gật đầu nói thích.

Ngày hôm sau, bên cạnh gương liền xuất hiện mấy món trâm cài tóc khác nhau, tinh xảo không kém gì con bướm mà Trương Hòa Minh tặng.

Từ đó về sau, Nguyễn Trường Tinh thường xuyên nhận được những món trang sức nhỏ do Lạc Đình Sương làm riêng cho cậu.

Sơn cốc dần nổi gió, mang theo những hạt mưa bụi mỏng manh.

Lạc Đình Sương giương ô, bước qua biển linh lan, chiếc ô giấy màu thiên thanh nhẹ nhàng che trên đỉnh đầu Nguyễn Trường Tinh. Giọng nói trầm tĩnh của y vang lên cùng lúc.

“Trời mưa rồi, trở về thôi.”

“Vâng.”

Nguyễn Trường Tinh ngước nhìn lên từ tư thế ngồi xổm, đôi mắt trong trẻo vương hơi nước nơi núi rừng, đơn thuần vô tà, tràn đầy ỷ lại.

Theo sau đứng dậy, thiếu niên mảnh khảnh tựa như trúc xanh nơi núi rừng, vóc dáng đã cao hơn trước, gần ngang bằng với Lạc Đình Sương.

Bốn mùa hoa nở rồi tàn, mười hai năm cũng theo những cơn mưa gió nơi Trục Nguyệt Đỉnh mà lặng lẽ trôi qua.

“Chúng ta trở về thôi, sư tôn.”

“Ừm.”

Lạc Đình Sương khẽ nắm lấy tay Nguyễn Trường Tinh, chiếc ô giấy hơi nghiêng về một bên. Họ đi qua biển linh lan, cơn mưa cũng dần nặng hạt.

Dưới chân lấm chút bùn đất, Nguyễn Trường Tinh cảm thấy khó chịu, bèn khẽ nhấc vạt áo, môi mím lại đầy vẻ hờn dỗi.

Lạc Đình Sương lấy ra một đôi giày sạch sẽ, khẽ gọi: “Lại đây.”

Nguyễn Trường Tinh nhón chân cẩn thận bước vào phòng, sợ để lại dấu bùn. Cậu ngồi trên thềm gỗ, để mặc Lạc Đình Sương cúi người tháo giày bẩn, thay cho cậu đôi mới.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.