Sau một hồi yên lặng, Tinh Nguyệt Phong lại vang lên tiếng đàn réo rắt giữa trời lạnh. Trong vườn, hoa nở đúng độ, từng đóa cúc tím vươn mình khỏi tán lá, khẽ đung đưa theo tiếng nhạc. Những cánh đào phớt hồng bị cơn gió xuân cuốn đi, rơi nhẹ xuống mặt đất. Rặng trúc xanh rì xào xạc lay động theo gió. Con đường đá xanh trầm mặc, kéo dài suốt mấy chục năm qua, vẫn vắng bóng người ghé thăm, phủ đầy tịch liêu.
Tinh Nguyệt Phong vẫn yên tĩnh và thanh thản như trước, nhưng sự tĩnh lặng ấy lại quá mức u buồn. Bởi nơi đây vẫn còn thiếu vắng một người vô cùng quan trọng.
Lạc Đình Sương gần như không thể nhớ nổi cuộc sống ở Tinh Nguyệt Phong trước khi Nguyễn Trường Tinh xuất hiện. Y chỉ cảm thấy rằng, nơi này vốn dĩ nên có một vì sao.
Nay sao đã chẳng còn, ánh trăng từ đó cũng trở nên ảm đạm.
Sở Anh Hoa bước vào Tinh Nguyệt Phong. Những năm qua, hắn và Lạc Đình Sương gặp mặt ngày càng ít. Lạc Đình Sương luôn đến rồi đi vội vàng, nhưng lần này lại ở lại lâu hơn thường lệ.
“Lưu Quang đúng là cây đàn tốt. Dù đã bị bỏ quên suốt bao năm, âm thanh vẫn linh hoạt, kỳ ảo và du dương như trước.”
Sở Anh Hoa ngồi xuống đối diện Lạc Đình Sương, dáng vẻ vô cùng thong dong. Trừ khi có mặt người ngoài, còn lại hắn chẳng mấy để tâm đến những quy củ nghiêm ngặt của bậc nhất phái đứng đầu.
Không chờ Lạc Đình Sương lên tiếng, hắn đã tự mình tìm một chỗ ngồi xuống trước.
Lạc Đình Sương dừng động tác gảy đàn, khẽ nói:
“Mấy năm nay, thật nhờ sư huynh đã thay ta chăm sóc Tinh Nguyệt Phong.”
Sở Anh Hoa tuy thích giao phó sự vụ chưởng môn cho đệ tử xử lý, nhưng với Tinh Nguyệt Phong, hắn lại luôn quan tâm chu đáo. Ngoài việc phái đệ tử đến quét dọn, đôi khi hắn cũng tự mình đến đây, tỉ mỉ chăm sóc những khóm hoa, cành cỏ vốn kiêu hãnh. Chính hắn đã mất nửa tháng mới cứu sống lại cây cúc tím nửa héo nửa tàn kia.
Nơi này, ngoài việc giúp sư đệ – với tư cách chưởng môn – có thể quang minh chính đại lười biếng đôi chút, còn chứa đựng tình cảm yêu quý dành cho Lạc Đình Sương và Nguyễn Trường Tinh.
Thậm chí, còn có cả áy náy—vì năm đó, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên ốm yếu ấy lao vào biển lửa. Cũng áy náy vì suốt bao năm qua, hắn chứng kiến Lạc Đình Sương miệt mài tìm kiếm trong vô vọng mà chẳng thu được gì.
Những tâm tư này, Sở Anh Hoa chưa từng bộc lộ với ai.
“Vẫn chưa có tin tức sao?” Hắn khẽ hỏi.
Biểu cảm của Lạc Đình Sương đã nói lên tất cả. Hàng mày y hơi cau lại, tựa như đỉnh núi phủ kín tầng mây đen bao năm không tan, trong mắt ánh lên sự thất vọng rõ ràng.
Lạc Đình Sương lắc đầu, rũ mắt xuống, rồi lại tiếp tục gảy đàn. Tiếng đàn vang lên từng nhịp, rời rạc, không thành điệu khúc.
Âm sắc khàn khàn, trầm nặng.
Y nói:
“Ta đã đi qua tất cả những nơi có thể tìm, nhưng bây giờ… ta không biết còn có thể đến đâu nữa.”