[Edit] Tôi Trở Nên Nổi Tiếng Sau Khi Làm Bảo Mẫu Cho Một Nhóm Nhạc Nam Hàng Đầu – Chương 56: Dưới thân cứng lên một cách hèn hạ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Tôi Trở Nên Nổi Tiếng Sau Khi Làm Bảo Mẫu Cho Một Nhóm Nhạc Nam Hàng Đầu - Chương 56: Dưới thân cứng lên một cách hèn hạ

Edit: Sayu

——————

Gió đêm thổi rất lớn, rít từng cơn, cứ thế len lỏi vào tận đáy lòng Thẩm Nghiêu. Hắn nắm lấy tay Ứng Lê, ánh mắt đắm đuối mà mơ hồ nhìn khuôn mặt cậu dưới ánh đèn lờ mờ, đôi mắt ươn ướt như thể quả bóng kia thật sự đã khiến đầu óc cậu trở nên ngốc nghếch.

Trên sân bóng, có người ghi bàn, tiếng hoan hô vang lên át cả giọng Thẩm Nghiêu, Ứng Lê không nghe rõ hắn nói gì:

\”Cậu nói thích ăn gì cơ?\”

Thẩm Nghiêu ngồi thẳng dậy, sờ ra sau gáy mình, đã không còn đau, chỉ cảm thấy hơi nóng:

\”Không có gì, đi thôi.\”

Khu vui chơi không cần mua vé vào cổng, các trò chơi đều tính phí riêng lẻ. Bên trong có sinh viên của thành phố đại học, cũng có nhiều gia đình dắt con đi chơi. Hôm nay lại là cuối tuần nên đặc biệt đông, hầu như chỗ nào cũng phải xếp hàng.

Hai người đi dạo một vòng khu ngoài, Thẩm Nghiêu đeo khẩu trang và đội mũ, không ai nhận ra hắn là người nổi tiếng, nhưng lại có mấy người đến xin WeChat.

Cuối cùng cũng đuổi được hết những người đó đi, Thẩm Nghiêu hỏi Ứng Lê:

\”Cậu muốn chơi cái nào, tôi đi mua vé.\”

\”Nhiều người quá, chắc phải xếp hàng lâu lắm.\”

Ứng Lê nheo mắt, mấy trò như tàu lượn siêu tốc hay tháp rơi tự do mà cậu hứng thú đều có hàng dài chờ đợi.

Thẩm Nghiêu nói:

\”Hồi nãy đi ngang qua bên kia thấy có khu thám hiểm rừng rậm, ít người xếp hàng, đi xem thử không?\”

Hai người lại ngược dòng người đi về phía cổng khu vui chơi. Nói là thám hiểm rừng rậm, thực ra chỉ là một cái lều bạt nhựa dựng tạm. Hai bên cửa có đặt tượng khủng long xốp, trông sơ sài rõ mười mươi, nên cũng chẳng mấy ai xếp hàng. Ông chủ thì đang gật gù ngủ gật.

\”Bạn cậu đâu? Vẫn đang tăng ca à? Nếu bọn mình vào rồi mà cậu ta tới thì sao?\”

Ứng Lê nhìn tấm \”Lưu ý khi thám hiểm rừng\”, ước chừng đi hết mất khoảng hai mươi phút.

\”Tôi hỏi rồi, cậu ta nói chắc phải nửa tiếng nữa mới đến, bảo chúng ta chơi trước.\”

Thẩm Nghiêu hơi nhướn mày:

\”Tôi mời cậu, đi nào.\”

Ứng Lê: \”Được thôi.\”

Vé vào cửa chỉ mười tệ mỗi người. Mua vé xong, ông chủ mở cửa cho họ vào.

Bên ngoài trông ọp ẹp, bên trong bài trí lại khá thật, có giả sơn, có suối nước, khói trắng do đá khô tạo ra lan mờ dưới chân. Họ đi qua khu chim chóc, tiếng chim hót ríu rít vang lên nhức óc, rồi đến khu thú dữ. Hổ, sư tử đều là giả, tiếng gầm phát ra từ loa giấu phía sau.

Thẩm Nghiêu nói:

\”Bảo sao không ai xếp hàng, toàn là đồ giả.\”

Ứng Lê gật đầu:

\”Mấy con thật thì ở trong sở thú hết rồi.\”

Càng đi vào càng yên tĩnh. Thẩm Nghiêu bắt đầu thấy hối hận, lẽ ra nên dẫn Ứng Lê đi vòng đu quay, dù phải chờ lâu một chút cũng không sao. Chứ ở đây toàn là núi giả, nước giả, thú giả, chán chết đi được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.