[Edit] Tôi Trở Nên Nổi Tiếng Sau Khi Làm Bảo Mẫu Cho Một Nhóm Nhạc Nam Hàng Đầu – Chương 55: Không được dùng nó làm chuyện kỳ quái! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Tôi Trở Nên Nổi Tiếng Sau Khi Làm Bảo Mẫu Cho Một Nhóm Nhạc Nam Hàng Đầu - Chương 55: Không được dùng nó làm chuyện kỳ quái!

Edit: Sayu

——————

\”Tôi rửa sạch rồi trả cậu.\”

Vẫn là một tin nhắn thoại, nhưng Ứng Lê không mở nghe mà chuyển sang chế độ văn bản. Cậu có thể tưởng tượng ra giọng điệu lạnh lùng và vẻ mặt hờ hững của Kỳ Tà khi nói câu này.

Dùng giọng nói quyến rũ nhất để thốt ra những lời trắng trợn nhất.

Ứng Lê đỏ mặt đến mức sắp nổ tung, vừa tắm xong mà trên người lại bắt đầu rịn mồ hôi, nóng đến mức khó chịu.

Tại sao phải rửa?

Là trước đó chưa rửa sạch, hay là đã bị dính thứ gì đó không sạch sẽ?

Ứng Lê không dám nghĩ sâu thêm.

Gió bên ngoài thổi ngày càng mạnh, rèm cửa đập phần phật, nhưng vẫn không thể xua tan được hơi nóng trong lòng cậu. Cậu không trả lời tin nhắn đó, thậm chí còn muốn chặn Kỳ Tà, bực bội nhét điện thoại xuống dưới gối rồi cố gắng ngủ.

Hôm nay bọn họ có lịch trình ghi hình tại một trường bắn cung ở vùng ngoại ô, đường đi khá xa, nên tất cả mọi người đều phải dậy từ sớm.

Ứng Lê đã dậy sớm hơn nửa tiếng để mua bữa sáng cho cả nhóm. Vừa lên xe, Tạ Văn Thời đã ôm bụng, nhíu mày cuộn mình trong ghế, không nói một lời. Khi đưa phần ăn sáng cho cậu ta, Ứng Lê hỏi:

\”Cậu sao thế? Nhìn mặt trắng bệch rồi kìa.\”

Tạ Văn Thời ỉu xìu trả lời: \”Bụng hơi khó chịu.\”

Thẩm Nghiêu vừa bước lên xe, liếc qua một cái rồi nói: \”Cậu ta ăn nhiều quá đấy.\”

Tạ Văn Thời yếu ớt phản bác: \”Tôi nhịn không nổi mà… thơm quá cậu có nhịn nổi không?\”

Ứng Lê mở to mắt kinh ngạc: \”Cậu ăn hết rồi à?\”

\”Ừm…\”

Tạ Văn Thời xấu hổ gật đầu. Tối qua còn sót lại hai chiếc bánh Trung thu cuối cùng, cậu ta vì thèm quá nên đã ăn hết sạch. Lâu rồi không hấp thụ nhiều tinh bột và đường như vậy, dạ dày không quen, cứ thắt lại từng cơn. Tuy không quá đau nhưng vẫn khá khó chịu.

Ứng Lê hơi bất đắc dĩ: \”Ăn nhiều quá vào buổi tối sẽ khó tiêu đấy. Tôi có thuốc tiêu hóa đây, cậu uống hai viên đi.\”

Nhìn viên thuốc nâu nâu trong lòng bàn tay, Tạ Văn Thời tỏ vẻ cực kỳ phản đối: \”Không uống đâu, tôi ghét uống thuốc nhất!\”

\”Không đắng đâu, có vị sơn tra đấy.\” Ứng Lê ấn hai viên vào tay cậu ta, \”Nhai rồi nuốt đi.\”

Tạ Văn Thời làm mặt khổ sở nhưng vẫn bỏ thuốc vào miệng. Vừa nhai, lông mày đang nhíu chặt cũng dần dần giãn ra. Cậu ta lẩm bẩm với vẻ mặt ngạc nhiên: \”Thật sự không đắng nè, chua chua ngọt ngọt, ngon phết.\”

Ứng Lê lạnh lùng kéo khóa ba lô: \”Đừng có nhìn nữa, đây là thuốc, ngon cũng không được ăn như kẹo đâu. Dạ dày cậu vốn không tốt, sau này đừng ăn khuya nữa.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.