[Edit] Tôi Trở Nên Nổi Tiếng Sau Khi Làm Bảo Mẫu Cho Một Nhóm Nhạc Nam Hàng Đầu – Chương 54: Đến nhanh một chút – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Tôi Trở Nên Nổi Tiếng Sau Khi Làm Bảo Mẫu Cho Một Nhóm Nhạc Nam Hàng Đầu - Chương 54: Đến nhanh một chút

Edit: Sayu

——————

Sướng?

Vết thương đã rách đến mức này rồi mà còn nói sướng, lẽ nào Kỳ Tà không có cảm giác đau sao?

Cú đá của Ứng Lê vừa rồi rất mạnh, gần như đã dốc hết toàn lực, vậy mà Kỳ Tà chẳng rên lên một tiếng. Hơn nữa, ai lại bị đá mà còn nói sướng chứ? Giờ phút này, Ứng Lê hoàn toàn chắc chắn rằng Kỳ Tà có khuynh hướng tự ngược.

Ngơ ngác nhìn đôi dép bị xỏ vào chân mình, Ứng Lê không biết phải nói gì. Cậu cứ nghĩ rằng Kỳ Tà kéo chân cậu lại là muốn liếm tiếp, thế nên mới phản ứng kịch liệt như vậy, vô tình đá trúng vết thương của anh.

Nhưng chuyện này cũng không thể trách cậu được. Những gì đã xảy ra trước đó khiến Ứng Lê không sao buông lỏng cảnh giác với Kỳ Tà. Trước mặt anh, cậu chẳng khác nào một con chim sợ cành cong, bất cứ động tĩnh nào cũng có thể khiến cậu hoảng sợ đến hồn bay phách lạc.

Cú giãy giụa kịch liệt khiến ống quần bị kéo lên một đoạn, để lộ đôi chân trắng mịn như kem. Lòng bàn tay Kỳ Tà đổ mồ hôi không ít, chỉ cảm thấy đoạn da thịt mà anh đang nắm lấy trở nên trơn nhẵn, sắp không giữ được nữa.

Ngay lúc Ứng Lê đang ngẩn ngơ, Kỳ Tà đã nâng chân cậu lên đặt lên đùi mình.

Nhận ra ý đồ của anh, trán Ứng Lê túa đầy mồ hôi lạnh, lòng bàn chân như bị lửa đốt, vội vã rụt lại: \”Anh làm gì vậy, đế giày rất bẩn đấy.\”

Mũi dép đã nhuộm đỏ, Kỳ Tà giữ chặt mu bàn chân cậu, đè xuống vết thương trên đùi mình, ghìm thật chặt, bình thản nói: \”Không sao, cứ đạp mạnh vào.\”

Ứng Lê dường như có thể cảm nhận được mạch máu cuộn trào dưới chân mình, từng nhịp từng nhịp đập vào lòng bàn chân, vừa đau vừa tê.

Điên rồi, đúng là điên thật.

Nhìn vết thương vốn đã rách toạc không ngừng rỉ máu, cơn đau như lan sang chính cậu. Đôi mắt Ứng Lê đỏ hoe vì hoảng hốt: \”Tôi không muốn, tôi không muốn đá anh, lúc nãy tôi không cố ý… Anh buông ra đi…\”

\”Không đau, thật sự rất sướng.\”

Kỳ Tà nghiêm túc vô cùng, như thể bị Ứng Lê giẫm lên thật sự là một chuyện rất sung sướng vậy.

\”Làm sao có thể chứ! Máu chảy nhiều như vậy, anh đừng có lừa tôi.\” Ứng Lê co chặt ngón chân, bắp chân run rẩy như bị chuột rút, \”Giày dơ lắm, lỡ bị nhiễm trùng thì sao? Anh đừng tự ngược nữa có được không?\”

Giọng cậu lớn đến mức vang dội cả căn phòng, sau khi hét lên, không gian rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi.

Ứng Lê ngước lên, chạm phải ánh mắt của Kỳ Tà. Tầm nhìn giao nhau, cậu thấy trong con ngươi giống dã thú ấy lóe lên tia sáng yếu ớt, gương mặt lại càng khiến cậu khó lòng nắm bắt. Anh giống hệt những kẻ sát nhân biến thái trong phim, tàn nhẫn đến mức có thể giết cả chính mình.

Ứng Lê thực sự sợ hãi, môi run lên, tỏ vẻ ấm ức: \”Anh như vậy làm tôi rất sợ…\”

Kỳ Tà vẫn giữ chặt mắt cá chân cậu, nhưng không còn ấn xuống nữa: \”Còn chưa chết được, sợ cái gì?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.