Edit: Sayu
——————–
Hơi thở tê dại, nóng rực phả vào tai, Ứng Lê trừng lớn mắt, liếc nhìn thứ trong tay Tống Tức Mặc, theo bản năng lùi lại một bước, nhưng lại bị cánh tay đang vòng qua vai ấn xuống, giữ chặt một cách chắc chắn.
Biểu cảm ngây ngốc trên mặt Ứng Lê làm Tống Tức Mặc thích thú. Ánh mắt anh không còn thu lại, thoải mái ngắm nghía gương mặt của Ứng Lê. Đôi hàng mi cong cong như cánh bướm, vỗ nhẹ tựa hồ sắp bay đi. Không chỉ má mà ngay cả chóp mũi cũng đỏ ửng, ngây thơ đến mức khiến người khác phát điên.
Khóe môi Tống Tức Mặc nhếch lên, nụ cười vừa trêu chọc vừa quyến rũ:
\”Ngượng đến mức này, chẳng lẽ chưa từng thấy bao cao su bao giờ sao?\”
Ứng Lê hé môi:
\”Tất nhiên là từng thấy rồi.\”
Đại học Nam mỗi năm đều tổ chức các khóa giáo dục giới tính, còn phát bao cao su miễn phí cho tất cả mọi người. Trong ngăn kéo ký túc xá của Ứng Lê vẫn còn hai hộp, chỉ là chưa từng bóc ra.
Cậu nhướn mày nghi hoặc:
\”Nhưng cái này không giống với loại tôi từng thấy.\”
Bao bì cao cấp cùng những dòng chữ tiếng Anh trên hộp khiến cậu bị đánh lừa, còn ngây ngốc tưởng đó là kẹo cao su. Siêu thị tổ chức chương trình khuyến mãi sao lại tặng loại đồ này…
\”Đây là một thương hiệu nước ngoài, dùng khá tốt, cả hai mặt đều có gân nổi…\”
Tống Tức Mặc không hề né tránh, còn thẳng thắn chia sẻ trải nghiệm của mình. Ngón tay thon dài nghịch ngợm hộp vuông trong tay:
\”Cậu có thể mang về thử, không cần tôi dạy chứ?\”
Ứng Lê đỏ mặt hơn, sự đỏ ửng lan xuống dưới, nhuộm cả cổ mảnh trắng muốt thành một mảng hồng.
Tống Tức Mặc đứng gần đến mức hơi thở của anh pha lẫn hương gỗ lạnh trầm ngấm vào khứu giác của Ứng Lê. Chỉ cần ngẩng đầu lên là ánh mắt cậu có thể đối diện với anh, thậm chí có thể đếm rõ từng sợi mi.
Những lời thì thầm lướt qua khiến tai Ứng Lê ngứa ngáy, sống lưng nổi cả da gà.
Ứng Lê khẽ chạm vào tai mình, rồi quay sang hỏi cô nhân viên quầy thu ngân:
\”Giải đặc biệt chỉ có loại này thôi sao?\”
Cô nhân viên áy náy đáp:
\”Những phần quà khác đã được lấy hết rồi, hiện giờ chỉ còn món này thôi.\”
\”Cảm ơn nhé.\”
Tống Tức Mặc đặt món quà vào túi mua sắm, nụ cười nơi hàng mày và khóe mắt vẫn dịu dàng, kéo nhẹ ống tay áo của Ứng Lê:
\”Đi nào, chẳng phải cậu luôn muốn về sao?\”
Câu nói này có chút mập mờ. Nhân viên quầy thu ngân cảm thấy mình như đã ăn \”cẩu lương\” thật sự, phấn khích đến nỗi nói chuyện cũng lắp bắp:
\”Không, không cần cảm ơn… Chúc hai người hạnh phúc, lần sau hoan nghênh ghé thăm.\”
Ứng Lê nhận ra ánh mắt cô nhân viên nhìn mình từ nãy giờ có gì đó là lạ, đặc biệt là sau khi Tống Tức Mặc nói về việc \”nóng lòng muốn về\”. Cô nhân viên còn vui mừng đến mức giậm chân tại chỗ.