Edit: Sayu
————————-
Rầm——
Cánh cửa phía sau không chút do dự đóng lại.
Mồ hôi lạnh thấm ra sau lưng Ứng Lê, ướt đẫm nửa chiếc áo, dính chặt vào sống lưng mảnh mai nhưng đầy sức sống.
Trong phòng tắm hơi nước dày đặc, vừa bước ra gặp không khí lạnh khiến Ứng Lê không quen, ôm lấy cánh tay khẽ rùng mình.
Cậu không ngoảnh đầu lại, cầm quần áo bước về phía phòng tắm phía trước. Nhưng mới đi được vài bước, hơi thở của cậu bỗng trở nên dồn dập, thần kinh như bị ai đó siết chặt, đau nhói như muốn nổ tung.
Thái dương đau nhói như bị kim châm, Ứng Lê dựa vào tường đứng, khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ lộ rõ vẻ căng thẳng và bất an.
Trong lòng cậu cực kỳ hoang mang, tim đập thình thịch không ngừng, hoàn toàn không nhấc nổi chân.
Tống Tức Mặc vừa tắm xong, đang lau mái tóc còn ẩm, nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Ứng Lê liền hỏi:
\”Đứng đây làm gì thế?\”
Ứng Lê đột nhiên trợn to mắt, nhìn Tống Tức Mặc, miệng còn nhanh hơn đầu óc:
\”Thẩm Nghiêu quên lấy quần áo thay, cậu giúp mang qua được không? Anh ấy ở số 9.\”
Tống Tức Mặc liếc nhìn thứ cậu đang cầm trong tay, khóe môi nhếch xuống:
\”Quên cả quần lót? Cái trí nhớ này cũng đáng nể thật đấy.\”
Đôi mắt Ứng Lê hơi đỏ lên, giọng nói gấp gáp:
\”Làm ơn đi, tôi có chút việc gấp.\”
Tống Tức Mặc nhận lấy, nhướng mày:
\”Được thôi.\”
Thẩm Nghiêu trong phòng tắm chờ đến mức nước trên người sắp bốc hơi khô hết, vẫn chưa thấy Ứng Lê mang quần áo đến. Hắn mở điện thoại định nhắn tin hỏi thì cửa mở ra.
Thẩm Nghiêu dưới thân không che một chiếc khăn nào, trần trụi đứng đó đầy kiêu hãnh. Nhận ra có người bước vào, theo phản xạ muốn lấy gì đó che đi, nhưng lại nghĩ đến những nhà tắm công cộng ở phương Bắc không hề có vách ngăn, mọi người đều tắm dưới vòi nước, chuyện nhìn thấy nhau là bình thường. Ứng Lê cũng đâu phải người ngoài, hành động che che giấu giấu chỉ tổ thừa thãi.
Hắn qua loa lau chút nước trên người, quay đầu lại thấy Tống Tức Mặc cầm quần áo của mình, khoanh tay đứng dựa ở cửa.
Thẩm Nghiêu ngây người đứng đó:
\”Sao lại là cậu?\”
\”Thất vọng lắm nhỉ? Cậu tưởng là Ứng Lê à?\” Tống Tức Mặc tặc lưỡi, nhìn hắn từ đầu đến chân, cười đầy chế nhạo:
\”Không mặc gì thế này, đúng là rất thoải mái.\”
Gay không phải cứ thấy đàn ông là thích, nhưng trong lòng Thẩm Nghiêu lại cảm thấy cực kỳ khó chịu, buột miệng chửi thề:
\”… Cút mẹ cậu đi.\”
Ầm ầm…
Đứng trước cửa phòng tắm số 6, Ứng Lê không ngừng đi qua đi lại, mạch máu trên trán giật thình thịch, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Liệu Kỳ Tà có đang giả vờ không?