[Edit] Tôi Trở Nên Nổi Tiếng Sau Khi Làm Bảo Mẫu Cho Một Nhóm Nhạc Nam Hàng Đầu – Chương 48:Tát cậu ta một cái – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Tôi Trở Nên Nổi Tiếng Sau Khi Làm Bảo Mẫu Cho Một Nhóm Nhạc Nam Hàng Đầu - Chương 48:Tát cậu ta một cái

Edit: Sayu

———————–

\”Cậu hận tôi đến mức mong tôi chết, phải không.\”

Câu cuối cùng của Kỳ Tà là như vậy.

Dưới ánh đèn trắng rực rỡ, đường nét trên gương mặt anh trở nên sắc sảo hơn, lông mày cao, ánh mắt lạnh lùng thấu xương, như muốn xuyên thẳng vào tâm can người đối diện.

Lời mỉa mai dồn dập khiến Ứng Lê choáng váng. Cậu đứng sững tại chỗ rất lâu, đến khi tỉnh lại thì bóng dáng của Kỳ Tà đã biến mất.

\”Không phải…\”

Cậu không muốn Kỳ Tà chết.

Cậu sẽ không hại người.

Dù có ghét ai đến mức nào, cậu cũng sẽ không mong họ chết.

Giữa hành lang đông người qua lại, Ứng Lê đứng đó với ánh mắt hoang mang, khuôn mặt nhợt nhạt, lông mi đẹp đẽ rũ xuống, lấp lánh nước mắt, như sắp rơi mà không rơi nổi.

Ánh đèn quá chói lóa, làm cậu mơ hồ tưởng mình đang trở lại thời cấp ba, khi chuyển từ quê lên trường thị trấn. Vì đạt điểm cao trong kỳ thi lần đầu, cậu bị bạn học buộc tội gian lận, và giáo viên cũng quay lưng bỏ đi, không cho cậu cơ hội giải thích.

Chiếc ba lô trên lưng như nặng cả nghìn cân, đè xuống đôi vai cậu. Ứng Lê mất vài phút để chấp nhận hiện thực, sau đó cúi xuống tìm trong thùng rác.

Thùng rác chưa được dọn, vẫn còn đầy vỏ trái cây và giấy vụn từ ngày hôm trước. Ứng Lê không đeo găng tay, cứ thế bới tung đống rác.

Thẩm Nghiêu đến tìm cậu, nhìn thấy cảnh tượng này.

Ứng Lê khổ sở ngồi xổm dưới đất, mắt đỏ hoe như con thỏ, đang hì hục lục lọi trong đống rác. Nhân viên đi ngang qua đều nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ.

Thẩm Nghiêu nhíu mày, bước nhanh đến: \”Ứng Lê, cậu đang làm gì vậy?\”

Cái bóng cao lớn phủ xuống, che lấp cả người cậu. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ứng Lê ngước lên, nước mắt rơi như những hạt châu lớn, lăn dài trên gương mặt trắng nõn, rơi xuống đất: \”Có đồ rơi vào trong rồi…\”

Khuôn mặt của Ứng Lê đã nhòe đi vì nước mắt, tóc mai vì mồ hôi mà dính vào mặt, khóe mắt ửng đỏ không chịu nổi. Trái tim Thẩm Nghiêu nhói đau, hắn ngồi xổm trước mặt Ứng Lê, luống cuống lau nước mắt cho cậu: \”Rơi mất gì rồi? Đừng khóc nữa.\”

\”Tôi giúp cậu tìm, được không?\” Thẩm Nghiêu không giỏi an ủi, thấy người trước mặt khóc nức nở, chỉ có thể ngồi bới thùng rác cùng cậu.

Nửa thùng rác đã bị lục tung, lộn xộn đủ thứ. Vừa tìm, Thẩm Nghiêu vừa hỏi: \”Rơi cái gì? Trông nó thế nào?\”

\”Không cần nữa.\”

Giọng nói khẽ khàng, vẫn còn lẫn chút nghẹn ngào, vang lên bên cạnh.

Thẩm Nghiêu khựng lại, sững sờ nhìn cậu.

Ứng Lê mắt đỏ hoe, lặp lại: \”Không cần tìm nữa.\”

Cậu đã bình tĩnh lại, thu dọn đống rác vào thùng, hít một hơi và nói: \”Không phải thứ quan trọng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.