Edit: Sayu
——————–
Kỳ Tà bàng hoàng ngẩn ra vài giây.
Ứng Lê cũng sửng sốt, cậu không ngờ mình lại dùng từ \”biến thái\” để chửi người khác. Lúc ấy, máu dồn lên não, cậu buột miệng mắng ra, bây giờ hối hận cũng không kịp.
Vẻ mặt của Kỳ Tà vẫn lạnh lùng, không biểu hiện gì, chỉ có hơi thở nặng nề hơn, phả vào cổ tay ẩm ướt và trắng bệch của Ứng Lê, rồi theo làn hơi nước dần tan biến.
Cánh tay dính ướt khó chịu, Ứng Lê chịu đựng một lúc, cuối cùng không nhịn được mà nói: \”Kỳ Tà, tôi…\”
Câu xin lỗi vừa mới thốt ra đã bị ngắt lời.
\”Em muốn tôi liếm không?\”
Giọng nói không lạnh không nóng, âm điệu bình thường như đang hỏi xem ngày mai Ứng Lê muốn ăn gì.
Nhưng Ứng Lê lại bị kích thích, trợn to mắt, kinh hoàng lắc đầu liên tục: \”Không, không, không muốn…\”
Cậu nghĩ Kỳ Tà sẽ nổi giận, sẽ phát hỏa, ít nhất cũng sẽ chửi lại, nhưng không ngờ Kỳ Tà lại trơ trẽn hỏi ngược lại như thế.
Ứng Lê tự nhận không hiểu Kỳ Tà, nhưng trong tiềm thức cậu cảm thấy chỉ cần cậu đồng ý, Kỳ Tà thực sự sẽ liếm cậu.
\”Không muốn mà dám chọc tức tôi?\” Kỳ Tà đứng dậy, cúi đầu nhìn cậu, xương quai hàm cứng rắn gần như đè lên trán của Ứng Lê, giọng nói hạ thấp: \”Tôi đã cảnh cáo em rồi, đừng nói những lời như thế để chọc giận tôi.\”
Áp lực và cảm giác nghẹt thở ập đến, vẻ mặt của Kỳ Tà vừa kỳ lạ vừa khó đoán, khiến Ứng Lê cảm thấy bồn chồn, lo lắng như thể quay lại đêm hôm đó, khi Kỳ Tà cũng nhìn cậu bằng ánh mắt như thế — dấu hiệu của cơn giông tố sắp tới.
Ứng Lê sắc mặt tái nhợt, lùi lại hai bước. Kỳ Tà chỉ nhìn cậu lạnh lùng vài giây, rồi nhìn cậu chạy thục mạng về phía cửa ra vào.
Bốp——
Chỉ một tia sáng lọt ra khỏi phòng thì đã bị bàn tay to lớn phía sau tàn nhẫn khép lại, áp chặt.
Bàn tay đầy vết thương đè lên cửa, cơ bắp ở cánh tay nổi lên như ngọn núi ngay trước mặt Ứng Lê, các mạch máu căng phồng.
Ứng Lê thở dốc, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa lạnh lẽo trước mặt, không dám quay đầu lại.
Bóng đen cao lớn phía sau áp sát, một khối kim loại lạnh lẽo nhét vào tay Ứng Lê. Đó là điện thoại của cậu.
\”Không mang theo điện thoại, muốn đi tìm ai?\”
Ứng Lê ngưng thở, ngơ ngác trả lời: \”Không… không định tìm ai cả.\”
Cậu chỉ muốn chạy trốn ra ngoài, bất cứ nơi nào cũng an toàn hơn ở đây.
Móc treo hình gấu trúc đung đưa trên không trung, Ứng Lê vội vàng bật màn hình điện thoại. Gương mặt của Tạ Văn Thời hiện lên trên màn hình như một chất xúc tác, hoàn toàn kích động bầu không khí căng thẳng trong phòng.
Kỳ Tà liếc nhìn, giọng điệu lạnh nhạt hỏi: \”Em thích bức ảnh này đến thế sao?\”
Ứng Lê trả lời: \”Quên chưa đổi.\”