Edit: Sayu
———————–
Trong căn phòng sáng sủa, cửa sổ đóng kín, im lặng đến đáng sợ.
Sữa tắm của khách sạn có mùi bạc hà, hương thơm mát lạnh vốn dĩ giờ trở nên quá nồng nàn, ngột ngạt chiếm lấy từng hơi thở của Ứng Lê.
\”Em kiểm tra thử đi.\”
Kỳ Tà nắm chặt ngón tay của cậu, ép mạnh lên môi mình, đôi môi đỏ mỏng in xuống một đường cong mềm mại.
Dưới đầu ngón tay là phần thịt mềm nóng bỏng, nhưng bàn tay đang nắm tay Ứng Lê lại lạnh đến thấu xương.
Nóng lạnh đối lập.
Mồ hôi lạnh chảy dọc theo lưng, thấm ướt chiếc áo ngủ bằng vải cotton của cậu.
Tay kia của Ứng Lê đặt lên ngực Kỳ Tà, anh chỉ mặc một chiếc áo khoác, chất liệu chống nước của chiếc áo phát ra những âm thanh xào xạc mờ ám khi cọ vào lòng bàn tay của cậu, trái tim đập mạnh dường như khớp chặt với lòng bàn tay, từng nhịp từng nhịp vang lên.
\”Làm sao, làm sao kiểm tra?\” Ứng Lê không hiểu ý anh ta, nhưng mơ hồ cảm thấy không ổn, ngón tay run rẩy, \”Tôi không biết làm, tôi đi lấy gương để anh tự xem được không.\”
Cậu vặn cổ tay, định chạy, nhưng không sao thoát khỏi tay Kỳ Tà, ngược lại còn bị kéo lại gần hơn, giọng nói trầm lạnh vang bên trán cậu, như chứa đầy băng: \”Tôi đã dạy em rồi.\”
Hơi thở nóng rực phả xuống, làm khuôn mặt trắng bệch của Ứng Lê ửng đỏ.
\”Hôm qua tôi kiểm tra thế nào, thì giờ em kiểm tra như thế.\”
Ứng Lê gần như không tin nổi, đầu óc trống rỗng trong khoảnh khắc, ngón tay đưa vào miệng… cách kiểm tra đó khiến nước bọt tràn ra, lấm lem khắp mặt, xấu hổ đến mức cậu muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
\”Tôi không làm được, thật sự không làm được, nếu anh đau thì tôi gọi bác sĩ giúp anh nhé?\” Hàng mi của Ứng Lê run run, ánh mắt trong trẻo long lanh nước, \”Anh đừng ép tôi nữa…\”
Giọng nói lạnh lẽo của Kỳ Tà lại vang lên trên đỉnh đầu: \”Khó vậy sao?\”
Ứng Lê sợ đến mức dường như ngừng thở trong một giây, thoáng chốc cậu cảm thấy cổ tay mình như sắp gãy ra, đau nhức vô cùng.
Kỳ Tà cúi mắt xuống không chút biểu cảm, giọng đột nhiên trở nên dữ dội, nghiêm khắc chất vấn cậu: \”Mức độ này mà em cũng không làm được sao?\”
Cứ như đang hỏi cậu rằng một bài toán đơn giản như thế mà cũng không giải được?
\”Tôi không làm được.\” Ứng Lê thực sự thấy điều này rất kỳ quặc và khó chấp nhận, sau một hồi giằng co, cậu nhượng bộ, nói, \”Tôi… tìm người khác giúp anh kiểm tra nhé?\”
\”Người khác?\” Kỳ Tà nhướn mày hỏi cậu, \”Ai?\”
\”Thẩm Nghiêu?\”
\”Tống Tức Mặc?\”
\”Tạ Văn Thời?\”
\”Hay Biên Kiều?\”
Kỳ Tà lần lượt gọi tên các thành viên trong đội, sau đó ép hỏi Ứng Lê: \”Em muốn gọi ai?\”