Edit: Sayu
—————–
Giống như sắp chết.
Ứng Lê cảm giác mình sắp chết, mũi và miệng toàn là nước, cơn ho dữ dội khiến cậu không thở nổi, phổi như muốn nổ tung ra.
Ngực cậu rung lên đau đớn, bên tai là tiếng lo lắng của Tạ Văn Thời.
\”Anh Lê, anh có sao không?\”
Tạ Văn Thời vô cùng áy náy, khi Ứng Lê ngã xuống nước, cậu ta đã quá hoảng sợ và không kịp đỡ lấy cậu, khiến cậu ngã thẳng vào trong nước.
Thẩm Nghiêu nhanh chóng bơi tới, lúng túng giúp Ứng Lê thông khí: \”Ho ra đi, ho ra thì sẽ ổn thôi.\”
Tay trên lưng cậu không quá mạnh cũng không quá nhẹ, Ứng Lê cố gắng ho mạnh, sau vài phút, đôi môi nhợt nhạt của cậu dần dần khôi phục lại sắc hồng.
Bên bờ bể bơi tụ tập một đám người, nhân viên trên bờ hỏi: \”Thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? Có cần gọi xe cứu thương không?\”
Ứng Lê nắm chặt cánh tay đang ôm lấy mình trước ngực, ngẩng đầu lên, giọng nói khàn khàn: \”Không cần… chỉ bị sặc nước một chút, bây giờ không sao rồi.\”
Mũi và cổ họng vẫn còn rất đau, như có con sâu bò bên trong, khô khốc và ngứa ngáy, Ứng Lê lại ho vài tiếng để ho sạch nước trong phổi, ngẩng lên với đôi mắt đỏ hoe nhìn họ, cằm vẫn còn đọng giọt nước, cả khuôn mặt rực rỡ nhưng yếu ớt, lồng ngực mỏng manh phập phồng không ngừng, ngay cả hít thở cũng run rẩy.
【Thật đáng thương, giống như chú chó nhỏ bị rơi xuống nước, chị yêu, chị ôm em.】
【Làm sao bây giờ, tôi thấy cậu ấy như thế này rất ngoan ngoãn, muốn chiếm lấy cậu ấy chứ không phải bị cậu ấy chiếm lấy, tôi bị sao vậy!】
【Bạn không phải là người.】
Thẩm Nghiêu nhìn thấy cậu ho sặc sụa như vậy, lòng đầy lo lắng: \”Cậu nghỉ ngơi chút đi, không thoải mái nhất định phải nói ra.\”
Ứng Lê yếu ớt gật đầu: \”Ừ.\”
Vừa rồi ho rất tốn sức, bây giờ tay chân cậu mềm nhũn, không còn sức lực, nằm bẹp trong nước, cảm nhận được cánh tay đang ôm mình có xu hướng buông lỏng, Ứng Lê hoảng sợ kêu lên, nắm chặt tay đó, móng tay ghì chặt vào da thịt.
Cánh tay truyền đến cơn đau nhói, Kỳ Tà nói: \”Nông thôi, không chết đuối được đâu.\”
Cánh tay ngang qua nách cậu nổi rõ gân xanh, mạch máu màu xanh nhạt ẩn hiện dưới da, sau khi bị Ứng Lê nắm chặt, lại càng siết chặt hơn, nửa ôm nửa bế cậu như đang bế một đứa trẻ.
\”Cảm, cảm ơn.\”
Ứng Lê có chút bối rối, cậu thử đứng dậy và phát hiện nước trong bể thực sự rất nông, chỉ ngập đến dưới thắt lưng của cậu.
Sức nổi từ dòng nước khiến cậu cảm thấy rất lạ, cẩn thận bước thử một bước, cảm giác như có chạm đáy mà cũng như không, lòng bàn chân lúc nào cũng có thể trượt đi.
Thẩm Nghiêu nhìn dáng vẻ cẩn trọng của cậu mà cảm thấy đáng yêu: \”Cậu không biết bơi à?\”
Ứng Lê mím môi, lắc đầu: \”Không biết…\”