Edit: Sayu
————————–
Nhân viên hướng dẫn khán giả vào chỗ ngồi, những màn trình diễn sôi động nhanh chóng làm nóng bầu không khí tại hiện trường.
Ứng Lê ngồi ở góc ngoài cùng, bên cạnh cậu chen chúc đầy nhân viên. Suốt buổi dạ hội, cậu liên tục nhìn vào điện thoại, ánh sáng trắng mờ mờ chiếu lên đôi mắt tinh tế và đẹp đẽ của cậu, đôi môi mỏng gần như mím thành một đường thẳng.
Hai tiếng sau, màn hình điện thoại vẫn dừng lại ở trang tìm kiếm về cấy ghép tế bào gốc.
Đối với bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu, khả năng tìm được người hiến tặng phù hợp không cùng huyết thống là rất thấp, gần như một phần mười nghìn. Nếu may mắn chờ đợi được, sau phẫu thuật vẫn còn nhiều biến chứng và di chứng khác nhau, tình huống xấu nhất là tỷ lệ sống sót của tế bào gốc cấy ghép quá thấp, phải yêu cầu người hiến tặng hiến lần hai, điều này là một sự dày vò và đau khổ đối với cả bệnh nhân và người hiến tặng.
Dạ hội kết thúc trong những tiếng chúc phúc, pháo hoa bùng nổ, dải ruy băng bay khắp trời, tất cả các ngôi sao tham gia biểu diễn đều lên sân khấu cảm ơn. Ứng Lê nhìn thấy Tạ Văn Thời đang vẫy tay về phía mình, mái tóc vàng dài của cậu ấy nổi bật giữa đám đông.
Khi vào hậu trường để tẩy trang, Tạ Văn Thời lén kéo Ứng Lê sang một bên, bí mật nói: \”Có thứ này muốn tặng anh.\”
Ứng Lê hỏi: \”Gì vậy?\”
\”Magic!\” Tạ Văn Thời chắp hai tay lại như biểu diễn ảo thuật, rồi làm xuất hiện một chiếc móc khóa hình gấu trúc.
Trong dạ hội, cứ mỗi nửa giờ lại có một phần tương tác với khán giả, móc khóa hình gấu trúc là quà tặng cho ai đoán đúng câu đố đèn lồng. Nó nhỏ nhắn, tinh xảo, có thể treo trên chìa khóa và điện thoại.
Ứng Lê có chút bất ngờ: \”Tặng tôi sao?\”
Tạ Văn Thời nhướng cằm: \”Tất nhiên rồi, lúc nãy em lén bảo nhân viên giữ lại một cái, nghĩ là anh sẽ thích.\”
Buổi sáng, chiếc gối mà Tống Tức Mặc đưa cho Ứng Lê kê đầu cũng là hình gấu trúc, vì quá dễ thương nên Ứng Lê không nỡ dùng, đã ôm nó về khách sạn. Tạ Văn Thời còn cười cậu, nếu đã thích gấu trúc như vậy thì móc khóa gấu trúc chắc chắn cũng không thể từ chối.
Ứng Lê thực sự rất thích, đôi mắt lấp lánh: \”Cảm ơn nhé, tôi rất thích.\”
Tạ Văn Thời càng vui hơn, đề nghị: \”Vậy anh treo nó lên điện thoại đi.\”
\”Được thôi.\”
Khi Ứng Lê cầm điện thoại lên, vô tình nhấn vào nút nguồn, Tạ Văn Thời phát hiện màn hình khóa của Ứng Lê vẫn là bức ảnh cậu ta lè lưỡi. Ngay lập tức, Tạ Văn Thời đỏ mặt: \”Anh vẫn chưa đổi hình nền à?\”
\”Hmm?\” Ứng Lê nhìn qua và đáp, \”Chưa đổi.\”
Trước đây, hình nền điện thoại của Ứng Lê là mặc định của hệ thống. Vào buổi tối chơi trò thật lòng hay mạo hiểm, cậu đã đổi thành ảnh của Tạ Văn Thời theo yêu cầu, quy tắc chỉ nói là đổi một ngày, nhưng cậu lại quên mất việc đổi lại.