[Edit] Tôi Trở Nên Nổi Tiếng Sau Khi Làm Bảo Mẫu Cho Một Nhóm Nhạc Nam Hàng Đầu – Chương 41: Nhà sư bị ép phá giới. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Tôi Trở Nên Nổi Tiếng Sau Khi Làm Bảo Mẫu Cho Một Nhóm Nhạc Nam Hàng Đầu - Chương 41: Nhà sư bị ép phá giới.

Edit: Sayu

———————–

\”Sướng không?\”

Ứng Lê như có một tiếng nổ vang lên trong đầu, không thể tin nổi nhìn anh ta, đôi mắt đen trắng rõ ràng đầy hoảng loạn chớp chớp, rồi bắt đầu chối cãi: \”Tôi… tôi không có.\”

Kỳ Tà tiến thêm một bước, giọng nói áp lực không giảm đi chút nào: \”Hai lần vẫn không sướng à?\”

Ứng Lê bị từng câu từng chữ thẳng thừng của anh ta đánh đến choáng váng, thậm chí muốn đưa tay bịt miệng anh ta lại, hiếm khi nổi giận: \”Anh đừng nói nữa! Tôi muốn đi ngủ, anh ra ngoài đi.\”

Ứng Lê xấu hổ đến muốn chết, dù là hai lần thì sao? Đâu phải là tự nguyện, Kỳ Tà giúp tìm bác sĩ, Ứng Lê chỉ muốn báo đáp anh ta, nhưng cậu hoàn toàn không ngờ rằng Kỳ Tà lại đưa ra yêu cầu vô lý, kỳ lạ và quá đáng như vậy.

Suốt quá trình, cậu đều bị kiểm soát, vừa ức chế vừa xấu hổ.

Hai mươi năm qua cậu luôn giữ sự tỉnh táo và tự chủ, tập trung toàn bộ năng lượng vào việc học, khi những nam sinh khác ở tuổi dậy thì đều bận bịu với chuyện này chuyện nọ, cậu thì giải hết đề này đến đề khác, không ngừng ôn tập, hiểu biết về \”cao trào\” chỉ dừng lại ở phần giải thích trong sách sinh học.

Nhưng bây giờ cậu giống như một nhà sư bị ép phá giới, cậu không thể chấp nhận được và nhận ra rằng điều này là không đúng.

Tai đỏ ửng lên, Ứng Lê vừa lo vừa tức, thực sự giống như một con thỏ chỉ muốn cắn người, nhưng tiếc rằng cậu không có móng vuốt sắc bén, cũng không có hàm răng có thể cắn đứt xương thịt kẻ địch, sức lực cũng yếu, đẩy mãi mà không lay chuyển được người trước mặt, chỉ có thể giận dữ vô vọng.

Kỳ Tà im lặng nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên nắm lấy eo cậu và nhấc bổng Ứng Lê lên.

Bất ngờ bị nhấc lên cao, Ứng Lê lập tức ôm chặt cổ Kỳ Tà, đến khi nhận thức lại, cậu đã ngồi trên ngăn tủ quần áo, cả tủ rung rinh một chút.

Ở độ cao này, cậu vừa tầm mắt với Kỳ Tà, có thể nhìn thẳng vào đôi mắt còn lạnh lẽo hơn cả rắn độc của anh ta.

Cảm giác rất thiếu an toàn.

Chân lơ lửng, Ứng Lê còn chưa hoàn hồn, cơ thể căng thẳng cực độ, trong lòng dấy lên một dự cảm xấu, rất xấu, chân đạp liên tục cố lùi vào trong tủ.

Khi ngước mắt lên nhìn Kỳ Tà lần nữa, khuôn mặt trắng mịn của Ứng Lê đã hiện rõ sự kinh hãi và tức giận, giọng nói đã mang theo sự bực tức: \”Anh lại định làm gì?\”

Giây tiếp theo, dự cảm của Ứng Lê lập tức trở thành sự thật, Kỳ Tà nắm lấy cổ chân cậu và kéo lại, cưỡng chế và đầy áp đặt.

Cổ chân bị giữ chặt, Ứng Lê như mất đi một lớp áo giáp, hai chân phản ứng theo bản năng, vùng vẫy không ngừng. Khi cậu vô tình đá trúng người Kỳ Tà, cậu vội vàng xin lỗi: \”Xin lỗi, tôi đá trúng đâu rồi? Đừng kéo chân tôi.\”

Cậu làm loạn quá mức, khiến Kỳ Tà phải tạm thời buông ra và nói: \”Đừng chui vào trong đó nữa, sẽ đập đầu đấy.\”

Ứng Lê không nghe, dựa vào việc mình gầy gò, thu mình giữa đống quần áo mà nhìn anh ta, mặt mày tái nhợt, ánh mắt đầy kinh hãi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.