[Edit] Tôi Trở Nên Nổi Tiếng Sau Khi Làm Bảo Mẫu Cho Một Nhóm Nhạc Nam Hàng Đầu – Chương 39:Muốn hôn, thật sự muốn hôn. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit] Tôi Trở Nên Nổi Tiếng Sau Khi Làm Bảo Mẫu Cho Một Nhóm Nhạc Nam Hàng Đầu - Chương 39:Muốn hôn, thật sự muốn hôn.

Edit: Sayu

————————-

Trong vòng tay của Thẩm Nghiêu quả thật rất ấm áp, hai tay còn quấn chặt lấy cậu, giống như một cái lò sưởi nhỏ, nóng đến mức kinh ngạc, nhiệt độ cơ thể bỏng rát từng chút một làm ấm lòng chân của Ứng Lê.

Ứng Lê đầu óc mơ màng, Thẩm Nghiêu hành động quá nhanh, giờ cậu mới hiểu rõ những gì vừa xảy ra.

Thẩm Nghiêu ôm chân của cậu, cậu đang dẫm trên ngực Thẩm Nghiêu, trái tim dưới lòng bàn chân đập mạnh, thình thịch, dường như càng ngày càng nhanh.

Gần quá, Thẩm Nghiêu lại ngửi thấy mùi hương từ người Ứng Lê, mùi hoa và mùi ngọt ngào, rất nhẹ, phải lại gần mới ngửi thấy được, nhưng chính cái mùi hương này đã khiến hắn bị ám ảnh suốt một thời gian dài.

Thẩm Nghiêu ngây ngốc hỏi Ứng Lê: \”Cậu xịt nước hoa gì vậy?\”

Ứng Lê trả lời: \”Tôi không xịt nước hoa.\”

Thẩm Nghiêu ngửi mũi, kết luận trong lòng rằng đó là mùi cơ thể, nhưng mùi cơ thể có thơm ở mọi chỗ không?

Bị ôm chân giữa nơi đông người, Ứng Lê xấu hổ không biết phải làm sao, muốn rút chân lại, nhưng Thẩm Nghiêu ôm rất chặt, cậu kéo chân một chút mà không rút ra được.

Chỉ là động tác này, Thẩm Nghiêu lập tức tỉnh táo lại, hắn chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, khi Ứng Lê dùng đầu ngón chân cọ vào ngực hắn, cảm giác như đang cố tình khiêu khích hắn, dù có cách lớp áo, nhưng hắn vẫn cảm nhận được cảm giác mềm mại và trơn tru đó.

Thẩm Nghiêu ngẩng đầu nhìn cậu, dưới ánh sáng mờ ảo, ánh mắt cậu hiện lên một lớp nước: \”Nếu cậu còn cử động nữa thì sẽ đá tôi ngã đấy…\”

Nhưng trong lòng lại tự hành hạ mình với suy nghĩ rằng nếu nặng thêm chút nữa thì tốt, đứng trên hắn như thế, chắc chắn sẽ sướng lắm.

Thẩm Nghiêu đang ngồi xổm, phía sau là một đoạn cầu thang đá dài, ngã xuống chắc chắn sẽ bị thương nặng, Ứng Lê làm sao có thể đá hắn, nhưng cảm giác như khi hắn nói câu đó có vẻ như hơi tủi thân, giống như thật sự bị đá vậy.

\”Mẹ ơi, họ đang làm gì vậy?\” Một giọng trẻ con đột nhiên vang lên bên cạnh, chỉ vào họ và hỏi, \”Tại sao anh này lại ôm chân anh kia?\”

Người lớn cúi xuống ôm đứa trẻ: \”Con nít, hỏi nhiều thế làm gì, đi thôi.\”

Trên cầu thang, người qua lại đông đúc, nhiều người đều hướng ánh mắt tò mò về phía họ. Ứng Lê hạ thấp giọng nói: \”Cậu mau thả tay ra, tôi thực sự không lạnh đâu, nhiều người đang nhìn chúng ta đấy.\”

Thẩm Ngh iêu kéo mở một bên áo, xoa xoa lòng bàn chân của cậu, chân Ứng Lê thực sự rất mềm, giống như một miếng bông, nhìn kỹ thì đúng là như bông, còn rất trắng.

Hắn mím môi, từ từ nói: \”Đợi một chút…\”

Ứng Lê xấu hổ vô cùng, quay mặt đi, cố gắng tránh ánh mắt của người đi đường.

\”Xin lỗi nhé?\” Thẩm Nghiêu tháo mũ của mình đội cho Ứng Lê, đầu hắn lớn, mũ cũng lớn, che khuất nửa mặt của Ứng Lê.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.