Edit: Sayu
———————-
Tiếng nói này thật quen thuộc.
Ứng Lê ngẩng đầu khỏi điện thoại, nhìn thấy Thẩm Nghiêu đang ngồi trên ghế lái, một tay đặt trên vô lăng, tay kia gác lên cửa sổ xe, với vẻ mặt nghênh ngang, nhướn mày nhìn cậu.
Ứng Lê ngạc nhiên: \”Sao cậu lại đến đây?\”
Thẩm Nghiêu nghiêng đầu ra hiệu: \”Lên xe nhanh đi, chỗ này không đỗ lâu được đâu, sẽ bị phạt đấy.\”
Ứng Lê tắt điện thoại, vòng sang ghế phụ rồi lên xe, lại hỏi: \”Sao cậu lại đến đây?\”
Thẩm Nghiêu cười hì hì: \”Tối nay chẳng có việc gì làm, nên tôi muốn ra ngoài đi dạo.\”
Ứng Lê kéo dây an toàn và thắt lại: \”Đi dạo xa như thế này, Bích Thủy Loan cách bệnh viện thành phố hơn một tiếng lái xe đấy.\”
Lúc tối họp đội, Kỳ Tà không có mặt, Trương Thiếu Lăng nói rằng anh đưa Ứng Lê đến bệnh viện. Nghe vậy, Thẩm Nghiêu cảm thấy có gì đó không ổn, vì Kỳ Tà vốn chẳng thích quản chuyện người khác.
Sau khi Trương Thiếu Lăng đi, Thẩm Nghiêu cũng lái xe ra ngoài. Ban đầu hắn định chỉ lái xe lòng vòng, nhưng chẳng biết từ khi nào lại lái đến đây. Đường trước cổng bệnh viện hơi tắc, nên hắn đổi đường, không ngờ lại tình cờ gặp Ứng Lê.
Thẩm Nghiêu nhấn nhẹ chân ga, giả vờ hỏi một cách không mấy để tâm: \”Tối nay đội trưởng đưa cậu đến đúng không?\”
Tim Ứng Lê đập nhanh hơn một nhịp: \”Ừ, đúng vậy.\”
Quả nhiên là thế. Trong lòng Thẩm Nghiêu bỗng dâng lên một cảm giác bực bội: \”Anh ấy về rồi à?\”
Ứng Lê khẽ lắc đầu: \”Không biết nữa, chắc là về rồi.\”
Lúc ra ngoài, cậu đã nhìn qua cổng bệnh viện nhưng không thấy xe đỗ ở lề đường.
Thẩm Nghiêu cau mày nói: \”Ở đây buổi tối khó gọi xe lắm.\” Cũng không biết anh ta có đợi Ứng Lê không.
Nhưng may mà Kỳ Tà không đợi, nếu không thì Thẩm Nghiêu đã không gặp được Ứng Lê rồi.
Ứng Lê ngồi trên ghế phụ, nửa người chìm sâu vào ghế, sau khi kết thúc câu chuyện vừa rồi thì không nói thêm gì nữa.
Thẩm Nghiêu thỉnh thoảng quay đầu nhìn cậu, ánh mắt đen láy sáng ngời, như muốn xác nhận điều gì đó rồi hỏi: \”Cậu vừa cắt tóc à?\”
Ứng Lê gật đầu: \”Ừ.\”
Thẩm Nghiêu cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, lúc nãy hắn đã để ý thấy sau khi cắt tóc, cả trán của Ứng Lê đều lộ ra, tóc mai quanh tai cũng được tỉa gọn gàng, trông trẻ trung hơn, giống hệt như học sinh cấp ba.
Hắn không kiềm chế được, đưa tay lên xoa nhẹ đầu của Ứng Lê. Phần tóc sau gáy được cắt ngắn, hơi cứng như những chiếc gai mềm của con nhím.
Ứng Lê tưởng có gì đó trên cổ mình: \”Có chuyện gì vậy?\”
\”Không có gì.\” Thẩm Nghiêu cười, rồi đột nhiên buột miệng nói: \”Đẹp lắm.\”