[Edit] Tôi Trở Nên Nổi Tiếng Sau Khi Làm Bảo Mẫu Cho Một Nhóm Nhạc Nam Hàng Đầu – Chương 37: Nhuộm tóc hay không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit] Tôi Trở Nên Nổi Tiếng Sau Khi Làm Bảo Mẫu Cho Một Nhóm Nhạc Nam Hàng Đầu - Chương 37: Nhuộm tóc hay không?

Edit: Sayu

———————

Lá bùa bình an được viết bằng bút lông nhúng vào chu sa, sau đó gấp thành hình tam giác để dễ dàng mang theo bên mình.

Ứng Lê khẽ sững sờ: \”Là từ đạo quán trên núi Phượng Hoàng hôm nay phải không?\”

\”Ừ.\”

Nghe câu trả lời khẳng định, Ứng Lê cảm thấy khó tin. Khi Kỳ Tà đi trước thăm dò, chắc chắn đã nhìn thấy đạo quán đó. Điều này có nghĩa là chỉ trong vài phút đó, anh ta đã đi xin một lá bùa bình an? Anh ấy không phải là người không tin vào mấy chuyện này sao?

Ứng Lê nhìn lá bùa rồi lại nhìn Kỳ Tà: \”Cái này là cho tôi sao?\”

Hai người nhìn nhau qua cửa sổ xe, Kỳ Tà hỏi ngược lại: \”Cậu cần không?\”

Ngôi đạo quán đó được đồn là rất linh thiêng. Hôm nay, Ứng Lê mới nghĩ đến việc đi thắp hương, hy vọng thần linh phù hộ cho bệnh của Ứng Đào nhanh chóng khỏi, nhưng không ngờ còn xin được lá bùa bình an.

Dù có tác dụng hay không, đây vẫn là một tấm lòng.

Ứng Lê cất lá bùa vào túi, cảm giác nhẹ nhàng của vải mỏng chạm vào da khiến cậu có chút nóng bừng. Một lúc lâu sau, cậu mới tìm lại được giọng nói của mình: \”Cảm ơn.\”

Câu \”miệng ăn, tay nhận\” thể hiện rằng đã nhận lời tặng quà thì phải giữ phép lịch sự, vì vậy thái độ của Ứng Lê đối với Kỳ Tà cũng dịu đi một chút, ánh mắt nhìn anh không còn đề phòng như trước.

\”Tôi đi đây.\”

\”Khi nào thì về?\” Kỳ Tà hỏi, ám chỉ việc quay lại Bích Thủy Loan.

Môi Ứng Lê mấp máy, giọng nói nhẹ nhàng: \”Muộn rồi, tôi tự bắt xe về, anh không cần đợi đâu, về nhanh đi.\”

Kỳ Tà gật đầu nhẹ, khẽ ừ một tiếng.

Ứng Lê đeo ba lô đi về phía cổng bệnh viện, nhưng đi được nửa đường thì dừng lại. Cậu suy nghĩ một chút rồi quay lại.

Cửa sổ xe lập tức hạ xuống.

Trong xe không bật đèn, khuôn mặt của Kỳ Tà ẩn trong bóng tối, Ứng Lê không nhìn thấy ánh mắt của anh, nhưng chắc chắn anh đang nhìn mình. Tay của Ứng Lê giấu trong túi đã nắm thành nắm đấm, đứng đó một lúc lâu rồi mới dặn dò: \”Anh… về nhớ uống thuốc, đừng quên.\”

Trong xe vang lên một lời đáp nhẹ nhàng: \”Được.\”

Cho đến khi bóng dáng mảnh khảnh kia biến mất khỏi tầm mắt, chiếc xe đậu bên đường vẫn không khởi động. Người ngồi ở ghế lái với ánh mắt u ám như mực, dường như đắm chìm trong suy tư, nhìn chằm chằm vào tòa nhà bệnh viện.

Trên đường, xe cộ qua lại tấp nập, đèn giao thông ở ngã tư thay đổi không ngừng. Bốn cửa xe đều đóng kín, không để lại chút khe hở nào, như sợ rằng mùi hương hoa dành dành kia sẽ thoát ra ngoài.

Nửa tiếng trôi qua, có tổng cộng ba chiếc xe cấp cứu đi vào.

Tiếng chuông điện thoại chói tai phá vỡ màn đêm, là cuộc gọi từ Trương Thiếu Lăng: \”Cậu đang ở đâu vậy? Sao vừa quay đi đã mất tăm rồi?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.