[Edit] Tôi Trở Nên Nổi Tiếng Sau Khi Làm Bảo Mẫu Cho Một Nhóm Nhạc Nam Hàng Đầu – Chương 36: Từ cổ trở lên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit] Tôi Trở Nên Nổi Tiếng Sau Khi Làm Bảo Mẫu Cho Một Nhóm Nhạc Nam Hàng Đầu - Chương 36: Từ cổ trở lên

Edit: Sayu

——————————-

Kỳ Tà đưa ngón tay vào miệng của cậu.

Ứng Lê dựa lưng vào tường lạnh như băng, trong lòng dâng lên một cơn sóng dữ. Cậu giãy giụa mạnh mẽ, cố gắng đẩy tay Kỳ Tà ra, nhưng hai bên má lại càng đau hơn.

Cảm giác dị vật trong miệng quá nặng, Ứng Lê nhíu chặt mày, ngón tay dài của Kỳ Tà đè lên lưỡi, khiến cậu không thể nói được: \”Ưm…\”

Kỳ Tà chậm rãi động đậy ngón tay, cảm nhận được chiếc lưỡi mềm mại như tan chảy dưới đầu ngón tay: \”Lưỡi cậu mềm thật.\”

Ứng Lê hoảng sợ nhìn anh, bả vai run rẩy như cánh bướm. Nước bọt không kiềm chế được trào ra từ khóe miệng, chảy xuống cằm, lấp lánh nước, trông thật thảm hại.

Ngón tay đầy ác ý cuối cùng cũng rời khỏi lưỡi của cậu, nhưng lại bắt đầu xâm chiếm khoang miệng từng chút một, chạm vào từng chiếc răng, sau đó chậm rãi đánh giá: \”Răng của cậu đều và đẹp đấy.\”

Khóe mắt của Ứng Lê rỉ ra những giọt nước mắt sinh lý không thể kiềm chế, tiếng nức nở phát ra từ sâu trong cổ họng.

Ngón tay mát lạnh tham lam chiếm đoạt hơi ấm trong khoang miệng cậu, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt cậu như những viên ngọc trai đứt dây, Kỳ Tà khẽ nhíu mày nói: \”Đừng khóc, người khác sẽ nghe thấy đấy.\”

Nơi này gần với nhà bếp, không chừng có người sẽ đến đây nghỉ ngơi.

\”Kỳ Tà …\” Ứng Lê với hàng mi ướt đẫm, cảm xúc hỗn loạn như căng thẳng, xấu hổ, phản kháng, và ghê tởm… dày vò tâm trí cậu, làm nhăn nheo cả vạt áo.

Kỳ Tà siết chặt tay, giọng nói mang tính dụ dỗ: \”Để tôi kiểm tra một chút, cậu ngoan ngoãn một chút.\”

\”Có thể đừng như thế này không… thật sự rất khó chịu.\”

Ứng Lê cúi đầu, hương thơm của hoa dành dành trên người cậu vừa xoa dịu thần kinh đang bồn chồn của cậu, vừa liên tục thách thức giới hạn của cậu, làm tăng thêm sự thôi thúc bạo lực trong Kỳ Tà. Giọng anh hơi run: \”Nếu không chịu nổi, cậu có thể cắn tôi, cắn đứt ngón tay tôi cũng được.\”

Ứng Lê hoảng sợ, ngước mắt nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm của Kỳ Tà đầy ắp hình ảnh của mình, dường như có một cảm xúc bạo lực đang cuộn trào và dâng lên trong đó.

Cắn anh ư? Kỳ Tà đúng là điên rồi.

Ứng Lê nuốt một ngụm nước bọt, Kỳ Tà chống tay lên răng cậu, nhìn chăm chăm vào đôi môi ửng đỏ như một con sói đói, rồi nói: \”Cắn tôi đi.\”

Bàn tay bên má đã thả lỏng, Ứng Lê thực sự rất tức giận, vì vậy khi Kỳ Tà nói ra câu đó, cậu không do dự mà cắn mạnh vào ngón tay của anh ta, như thể đang trút giận lên đốt ngón tay. Nhưng Kỳ Tà dường như không cảm thấy đau, tiếp tục mài răng của cậu và khám phá khoang miệng của cậu.

Chỗ nhỏ bé ấy nhanh chóng bị khám phá hết, Kỳ Tà nhíu mày không hài lòng: \”Miệng nhỏ quá, chỉ mở được thế này thôi à?\”

Anh tiếp tục thăm dò sâu hơn.

Đốt ngón tay chạm đến cổ họng, mỗi chuyển động đều như một sự tra tấn. Ứng Lê cảm thấy buồn nôn và muốn nôn ra, không biết từ đâu cậu có thêm sức mạnh mà đẩy mạnh Kỳ Tà ra.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.