Edit: Sayu
————————
Đây gần như là phản ứng theo bản năng của Thẩm Nghiêu, không qua suy nghĩ mà đã hành động ngay.
Vị ngọt tanh của máu lan ra trong miệng, Thẩm Nghiêu cúi mắt xuống, trong ánh mắt là sự lo lắng.
Ngón tay của Ứng Lê mềm mại và nhỏ nhắn, Thẩm Nghiêu cẩn thận không để răng va chạm vào, nhẹ nhàng ngậm lại, sợ làm đau cậu ấy.
Cổ họng của hắn chuyển động, nuốt một ngụm nước bọt, nhận ra rằng máu của Ứng Lê có vị ngọt, có lẽ hắn đã bị ảo giác…
\”Cậu… cậu làm gì vậy?\” Tạ Văn Thời ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời.
\”Chuyện gì thế?\” Thẩm Nghiêu liếc nhìn cậu ta, hỏi một cách mơ hồ.
Tạ Văn Thời ngập ngừng: \”Cậu…\”
Ngón tay bị bao bọc trong miệng ấm áp mềm mại, Ứng Lê cảm thấy tim mình như bị điện giật, rung lên một cách kỳ lạ: \”Thẩm Nghiêu…\”
Lúc này Thẩm Nghiêu mới nhận ra có điều gì đó không đúng, mọi người đều đang nhìn hắn, đặc biệt là Tạ Văn Thời, với khuôn mặt kinh ngạc như gặp ma.
Có lẽ là do hắn đang ngậm ngón tay của Ứng Lê…
Tống Tức Mặc nheo mắt, miệng kéo thẳng, nhìn Thẩm Nghiêu với vẻ sâu xa.
Ánh mắt Thẩm Nghiêu lảng tránh, hành động này thực sự có phần ám muội, nhưng lúc đó hắn không nghĩ nhiều, chỉ muốn nhanh chóng giúp Ứng Lê cầm máu.
Hắn nuốt thêm một ngụm nước bọt và giải thích: \”Trước đây khi tôi cắt trúng tay cũng làm như vậy.\”
【Tôi tưởng chỉ có tôi mới làm thế thôi chứ 233.】
【Không phải chứ, hành động đó tự nhiên quá nhỉ, kéo tay người ta lại ngay mà họ còn chưa kịp phản ứng.】
【Chết tiệt, sao tôi lại cảm thấy có chút lãng mạn? Ngậm ngón tay, đây là tình tiết gợi cảm gì vậy!】
【Các người điên rồi à, cái gì cũng có thể lãng mạn được à?】
【Tôi có vấn đề, nhưng tôi vẫn lãng mạn đây.】
【Huhu huhu khi tôi và bạn trai mới yêu nhau, tôi cũng bị cắt tay và anh ấy cũng làm như vậy, thực sự khiến tôi rung động lắm.】
【Người trên đang khoe tình yêu à, mang theo lời chúc của tôi mà biến đi.】
Ứng Lê không cảm thấy rung động, ngược lại còn có chút căng thẳng, theo phản xạ nhìn về phía cửa bếp.
Ánh mắt đen thẳm của Kỳ Tà nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt hai người chạm nhau, ngay lập tức làm cậu như bị đốt cháy, cảm giác nóng bỏng từ đêm qua mà cậu cố gắng đè nén lại bắt đầu sống lại, tai cậu dần dần nóng lên, và cả vùng da phía sau cổ cũng bắt đầu đỏ rực.
Lông mi của Ứng Lê rung rinh, cậu nhanh chóng tránh ánh mắt của Kỳ Tà.
Kỳ Tà không phản ứng gì, không chia sẻ một cái nhìn nào với họ, chỉ vào lấy một chai nước rồi lập tức rời đi.