[Edit] Tôi Trở Nên Nổi Tiếng Sau Khi Làm Bảo Mẫu Cho Một Nhóm Nhạc Nam Hàng Đầu – Chương 31: Khắc hoa trên củ cải – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit] Tôi Trở Nên Nổi Tiếng Sau Khi Làm Bảo Mẫu Cho Một Nhóm Nhạc Nam Hàng Đầu - Chương 31: Khắc hoa trên củ cải

Edit: Sayu

——————————–

Trong phòng mở máy điều hòa, nhiệt độ vừa phải, luồng gió ấm áp thổi qua da, nhưng lại bị khí tức lạnh lẽo hơn cả tuyết bao phủ lấy Ứng Lê.

Ứng Lê nằm trên giường, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, tim đập loạn xạ, cảm giác như có thứ gì đó sắp phá vỡ lồng ngực mà xông ra ngoài.

Kỳ Tà luôn nhìn cậu, không bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nhỏ nào.

Một lúc lâu sau, các giác quan của Ứng Lê mới từ từ phục hồi, ánh mắt đang mơ màng dần dần tập trung lại, trở nên có hồn hơn.

Ngón tay cậu khẽ co giật, nhíu mày một chút, liền nghe thấy Kỳ Tà hỏi: \”Không thoải mái à?\”

Ngón tay trắng mảnh của Kỳ Tà nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu, Ứng Lê nghĩ rằng anh lại muốn làm gì đó, liền lùi lại một chút: \”Đừng.\”

Cảm giác thật kỳ lạ.

Ngoài những phản ứng sinh lý tự nhiên, cậu chưa bao giờ tự làm những việc như thế này, bây giờ lại trải qua hai lần liên tiếp, cảm giác xấu hổ trào dâng, cậu chỉ muốn tìm một chỗ để trốn.

Cậu nghĩ rằng từ nay về sau có lẽ không cần chơi trò \”Thật hay Thách\” nữa, tránh bị hỏi những câu khó nói trước đây, mà cậu thì không giỏi nói dối.

Trong phòng lớn chỉ còn lại tiếng máy điều hòa đang hoạt động và những tiếng thở nặng nề, từng chút một rõ ràng đến mức khiến da đầu Ứng Lê tê dại.

Cậu quay đầu sang một bên, trên chiếc cổ trắng ngần mịn màng như ngọc cừu* vẫn còn đeo một dải lụa đỏ, như một món quà đang chờ được mở.

Sau một khoảng im lặng, Kỳ Tà nói: \”Tôi đi rửa tay.\”

Rửa tay? Xong rồi sao?

Ứng Lê cụp mi xuống, chìm vào sự do dự, cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên hỏi: \”Như vậy là xong rồi sao?\”

Cậu thật sự không hiểu nên mới hỏi, trong đôi mắt long lanh như nước tràn đầy sự khát khao tìm hiểu.

Động tác đứng lên của Kỳ Tà chậm lại một nhịp, từ từ quay đầu nhìn cậu.

Không khí xung quanh dường như ngưng đọng, từng giây từng phút trôi qua đều trở nên vô cùng khó chịu.

Kỳ Tà cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn cậu, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng sâu trong đôi mắt dần trở nên thâm trầm, như một ngọn lửa nhỏ bùng lên trên mặt biển đen tối rộng lớn, lay động không yên.

Ứng Lê bị ánh mắt đó làm cho hoảng sợ, cậu hơi lùi lại, co hai chân lên, giống như một con thỏ bị hoảng loạn thu mình lại trong chiếc chăn mềm mại.

Kỳ Tà cố gắng kiềm chế sự kích động đang trào dâng trong cổ họng, giọng khàn khàn: \”Còn muốn nữa sao?\”

\”Không cần đâu.\” Ứng Lê lắc đầu liên tục, giọng nói run rẩy, \”Tôi có thể về được không?\”

Kỳ Tà lặng lẽ quan sát cậu từ đầu đến chân, từ chiếc cổ thẳng tắp, đến vòng eo mảnh khảnh với những dấu vết đỏ, rồi xuống đến đôi mắt cá chân trần mảnh mai.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.