Edit: Sayu
—————————–
Lần cuối cùng tự… là khi nào?
Ứng Lê đầu tiên ngơ ngác vài giây, đôi mắt trong trẻo linh động mang theo chút ngạc nhiên, sau đó gò má nhanh chóng đỏ bừng, ngón tay đặt trên chân không tự chủ cuộn lại.
Tại sao Tống Tức Mặc lại hỏi cậu câu này chứ?
Có chút ngượng ngùng.
Kỳ Tà nhíu mày chặt lại, mắt híp nhìn Tống Tức Mặc một cái, ánh mắt tối tăm đáng sợ, ẩn hiện vài phần nguy hiểm.
Thẩm Nghiêu chạm tay lên mũi, thật ra chủ đề này giữa các chàng trai cũng khá thường gặp, hắn từng trải qua những cảnh còn nhạy cảm hơn thế này.
Nhưng cậu trai ngoan ngoãn như Ứng Lê cũng sẽ làm sao?
Cũng sẽ tự mình lén lút…
Nghĩ lại, chuyện này không phải là bình thường sao? Không lén lút chẳng lẽ phải công khai? Hơn nữa chuyện này đàn ông ai cũng làm mà, mình đang nghĩ gì thế này.
\”Wow, sốc thật đó, còn có thể hỏi như vậy sao?\” Tạ Văn Thời là người đầu tiên thốt lên kinh ngạc.
Ngay cả Biên Kiều, người luôn lơ đãng, cũng nhìn sang, tỏ vẻ hơi hứng thú: \”Đây tính là vấn đề riêng tư rồi đúng không? Chơi lớn vậy?\”
Tống Tức Mặc nhún vai, từ đầu đến cuối mặt vẫn cười: \”Không được hỏi sao? Tôi tưởng là có thể hỏi bất kỳ câu nào mà.\”
Thẩm Nghiêu cau mày nói: \”Không được, chỉ được hỏi những câu có trong sổ tay này thôi.\”
\”Vậy thì chán lắm.\” Tống Tức Mặc cười, nhẹ nhàng hỏi Ứng Lê, \”Có thể hỏi không?\”
Câu hỏi lại chuyển về phía Ứng Lê, mọi người đều nhìn cậu.
\”À, có thể thì có thể, nhưng mà…\” Ứng Lê cầm ly rượu của mình lên, nhấp một ngụm, chất lỏng mát lạnh và ngọt ngào lướt qua cổ họng, \”Tôi không nhớ nữa.\”
Cậu đối với chuyện này vốn không có hứng thú, mỗi ngày sức lực đều dồn hết vào học tập, thời kỳ trưởng thành của cậu cũng rất bình lặng, hầu như không có chuyện gì xảy ra.
Tống Tức Mặc hơi ngạc nhiên.
Ứng Lê sợ anh không tin, lại nói: \”Thật sự tôi không nhớ, không lừa cậu đâu.\”
Tống Tức Mặc chống cằm nhìn cậu, dáng vẻ thong dong ưu nhã, đổi cách hỏi: \”Gần đây có không?\”
Ứng Lê quả quyết lắc đầu: \”Không.\”
Thật thuần khiết?
Có lẽ vẫn còn là trai tân, nụ hôn đầu còn giữ lại, ngây thơ đến mức khó tin.
Tống Tức Mặc khi tìm bạn trai chỉ có hai yêu cầu, một là đẹp, hai là sạch sẽ, Ứng Lê đáp ứng cả hai.
Trong mắt anh lóe lên tia sáng, nụ cười càng thêm vui vẻ, nhưng ánh mắt nhìn Ứng Lê lại đầy ẩn ý: \”Ừ, tôi tin cậu.\”
Bất chợt, Kỳ Tà nghe từ giọng nói của Tống Tức Mặc một chút cưng chiều, anh hít một hơi thật sâu, trong lòng dấy lên sự bất an.