Edit: Sayu
—————————-
Trong chốc lát, cảm giác tê dại từ đầu ngón chân bắt đầu leo lên điên cuồng, lan tỏa khắp người Ứng Lê, khiến cậu hoàn toàn chìm đắm trong sự rối loạn.
Dường như tai cậu bị phủ một lớp màng cách âm, các giác quan khác cũng mất đi cảm giác, toàn bộ cơ thể như rơi vào khoảng không vô định, bồng bềnh trôi nổi.
Tiếng nước chảy rì rào vang lên, Kỳ Tà cúi đầu nhìn cẩn thận.
Một bàn tay lớn và một bàn tay nhỏ nắm chặt vào nhau, tay kia của Kỳ Tà thì nhẹ nhàng đặt lên eo của Ứng Lê, mang theo nhiệt độ nóng bỏng gần như có thể thiêu đốt cậu.
Ứng Lê rất trắng, trắng và hồng từ đầu đến chân. Thậm chí không có chút lông tơ nào.
Có lẽ vì xấu hổ, tai của cậu lúc này đỏ như quả anh đào chín mọng, đỏ đến mức như sắp nhỏ máu, ngay cả cổ cũng vậy, xương gồ lên rất rõ ràng, trơn mịn, khiến người khác muốn cắn một cái, nhưng Kỳ Tà cố kiềm chế, nén lại sự khao khát và chuyển ánh mắt sang nơi khác.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, Ứng Lê thậm chí quên mất phải phản kháng, trong đầu như có pháo hoa bùng nổ, nổ tung lên trong sự bàng hoàng.
Cậu chưa bao giờ có ai tiếp xúc gần gũi đến mức này, giúp cậu tiểu tiện? Coi cậu là trẻ con sao?
Cậu đã 20 tuổi rồi, dù thế nào cũng không cần người khác giúp mình đi tiểu chứ…
Vì vừa mới tiểu xong, nên lượng nước cũng không nhiều, chỉ trong chốc lát, tiếng nước đã ngừng.
Ứng Lê nhìn ngơ ngác vào mình, tay của Kỳ Tà rất lớn, ngón tay cũng dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, lòng bàn tay gần như ôm trọn lấy cậu. Trước đây cậu chưa từng nhận ra tay mình nhỏ như vậy, nhưng cảnh tượng này sao lại trông kỳ quặc đến thế.
Kỳ Tà… Sao lại thế này…
Lồng ngực phía sau rung lên, giọng nói khàn khàn và thăm dò vang lên thấp trầm: \”Xong rồi?\”
Ứng Lê lập tức vừa xấu hổ vừa lúng túng, cả khuôn mặt như tôm luộc chín, cổ cũng đỏ lên, cậu máy móc gật đầu: \”Xong rồi.\”
\”Chùi đi.\” Kỳ Tà nhẹ nhàng lắc cậu một chút, sau đó buông cậu ra, rút ra một tờ giấy từ bên cạnh và đưa cho cậu.
Ứng Lê vẫn còn ngơ ngác, rồi lại nghe thấy Kỳ Tà nói: \”Để tôi chùi cho cậu nhé?\”
\”…Không cần, tôi tự làm được.\” Ứng Lê chậm chạp nhận lấy tờ giấy, khô khốc nói một câu, \”Cảm ơn.\”
Giọng nói nhỏ đến mức đáng thương.
Thực ra cậu không có nhu cầu đi tiểu lắm, vào nhà vệ sinh cũng chỉ là để giải tỏa căng thẳng, nhưng Kỳ Tà bất ngờ chạm vào cậu, dây thần kinh căng thẳng trong đầu cậu như bị đứt phựt, kích thích đến mức cậu không thể chịu nổi, tiểu xong rồi mà vẫn còn đau nhẹ, cậu chỉnh lại quần áo, ngừng lại một lúc, không biết phải để tay vào đâu.
Kỳ Tà đứng ở bồn rửa tay, bóp một ít xà phòng và chà tay, nhìn cậu vẫn còn đứng ngẩn ra: \”Không rửa tay à?\”
Ứng Lê cắn môi, cứng đờ đi tới: \”Rửa.\”