Edit: Sayu
————————-
Bây giờ phòng livestream vẫn chưa mở, người quay phim đang cầm máy quay để quay tư liệu, sau đó có thể cắt ra để làm hậu trường.
Thẩm Nghiêu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, gác chân lên, một tay đút vào túi quần nắm chặt lại, cố gắng che giấu sự căng cứng ở phần dưới. Chỉ cần nghĩ đến những cảnh đó, cơ thể hắn không thể kiềm chế được mà có phản ứng, hắn đành phải cúi đầu uống cà phê, cảm nhận vị đắng lấp đầy khoang miệng mới có thể cố gắng giữ được bình tĩnh.
Vì giấc mơ nóng bỏng đó, Thẩm Nghiêu không dám nhìn thẳng vào Ứng Lê, nhưng lại luôn không thể ngừng liếc nhìn xem Ứng Lê đang làm gì.
Ứng Lê vẫn mặc chiếc áo khoác màu xám đen, vạt áo rất lớn, che kín cả mông.
Không biết là vô tình hay cố ý, Kỳ Tà hôm nay mặc một chiếc áo khoác màu trắng, giống hệt chiếc mà anh cho Ứng Lê mượn, trông giống như hai người họ mặc đồ đôi vậy, càng nhìn càng chướng mắt, khiến Thẩm Nghiêu cảm thấy không thoải mái, bèn dứt khoát quay đi.
Trong phòng trang điểm rất ồn ào, Tạ Văn Thời uống một ngụm cà phê, không nhịn được mà lè lưỡi: \”Wow, đắng quá.\”
Ứng Lê quay lại hỏi cậu ta: \”Đắng lắm sao? Tôi đã nhờ người thêm rất nhiều đường rồi mà.\”
Tạ Văn Thời nhăn mặt: \”Đắng quá, lúc nãy còn buồn ngủ, giờ thì tỉnh hẳn rồi.\”
\”Vậy có cần thêm đường không? Lúc nãy nhân viên cửa hàng đưa thêm cho tôi mấy viên đường.\”
\”Không cần không cần, để Lão Trương biết lại mắng tôi nữa.\” Tạ Văn Thời quay lại chỗ ngồi, bên cạnh là Biên Kiều, đang uống cà phê American đá, \”Sáng sớm mà uống đồ lạnh vậy không sợ đau bụng sao?\”
Biên Kiều khẽ nhếch môi cười nói: \”Giảm sưng.\”
Ứng Lê chăm chú nhìn một chút, chẳng thấy sưng chút nào, thật là khắt khe với bản thân.
Trương Thiếu Lăng vừa gọi điện thoại xong, dặn họ: \”Lát nữa Clare đến, nhớ chào hỏi người ta, phải lịch sự nhé.\”
Clare là người Hoa quốc tịch Úc, rất có tiếng trong giới thời trang, sau khi về nước đã được phòng làm việc tạp chí mời về với mức lương cao làm giám đốc tạo hình, chủ yếu phụ trách phối đồ và trang điểm hôm nay.
Vừa dứt lời, một người đàn ông bước đi duyên dáng vào phòng trang điểm: \”Good Morning, mọi người!\”
\”Tống.\” Người đàn ông dang tay, ôm lấy Tống Tức Mặc, \”Em yêu, em lại đẹp trai hơn rồi.\”
Hai người trao nhau nụ hôn má, trông có vẻ quan hệ rất tốt.
Tống Tức Mặc vỗ lưng anh ta nói: \”Clare lâu quá không gặp, anh vẫn xinh đẹp như xưa.\”
Tống Tức Mặc và Clare quen nhau khi du học ở Úc, đã gặp nhau vài lần, không thân lắm, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến việc Clare gọi họ là \”em yêu\”.
\”Đương nhiên rồi, mỗi tháng tôi bỏ ra cả sáu con số cho khuôn mặt này mà.\” Clare giơ tay ra khoe, \”Nhìn này, mới làm móng đây, đẹp không, mỗi chiếc đều là kim cương thật đấy, lấp lánh lấp lánh, tôi mê quá đi.\”


