Edit- Beta: Sayu
(TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WATTPAD.COM)
Bình luận kia đã nhận được 1 vạn lượt thích, được xếp hạng là bình luận nổi nhất.
Trong vòng hai giây, Ứng Lê bấm gửi, đối phương cũng trả lời lại, rõ ràng đang theo dõi sát sao cậu.
[Hả? Cậu chính là bảo mẫu kia?]
Ứng Lê trả lời một lần nữa: [Đúng vậy, nếu không sao tôi lại mệt mỏi (bất lực)?]
[Xin lỗi vì đã tự tiện.]
Những cư dân mạng ban đầu muốn chế giễu đã bị bài phát biểu trung thực của cậu làm cho trở tay không kịp.
Các câu trả lời kế tiếp đều là trêu chọc với một chút thương hại.
[Chân thành là kỹ năng cần thiết!]
[Luôn có người âm thầm gánh vác tiền bạc, ha ha ha.]
[Biệt thự cao cấp bình quân đầu người trên mạng, bắt đầu từ mức lương hàng tháng là 3000 tệ.]
[Sao không thuê thêm hai bảo mẫu, đúng là càng có tiền càng keo kiệt.]
Ứng Lê vốn định giải thích cho ông chủ hai câu, nhưng nghĩ lại vẫn là quên đi, liên quan đến chuyện riêng tư của ông chủ nên không thể nói nhiều, cậu chỉ lướt vài video rồi đóng Station C, sau đó bắt xe buýt trở về trường.
Ký túc xá của họ là một phòng hỗn hợp có bốn người, một người bạn cùng phòng đã nghỉ học, còn có một người cùng bạn gái ra ngoài thuê phòng trọ, hiện tại chỉ còn lại Ứng Lê và một người bạn cùng phòng khác.
Ứng Lê mở tủ quần áo thu dọn đồ đạc, cậu chỉ ở bên đó ba tháng, hai ngày nữa còn phải trở về tham gia mở màn bảo vệ, thiếu cái gì thì trở về lấy cũng được, cho nên đồ cần thu dọn không tính là nhiều.
Kẹt một tiếng, cửa ký túc xá đột nhiên bị đẩy ra.
Ứng Lê nghiêng đầu nhìn thoáng qua, là người bạn cùng phòng khác đã trở lại.
Dương Hữu An mới vừa chơi bóng rổ xong, đi vào phòng tắm, lúc ra thì cầm lấy khăn lau tóc ướt, nhìn thấy chiếc va li trên mặt đất, anh bước tới hỏi: \”Cậu thu dọn đồ đạc làm gì? Về nhà sao?.\”
Ứng Lê đặt quần áo đã được gấp gọn gàng vào vali, nói: \”Không phải, tôi đã tìm được một công việc và tôi cần phải chuyển ra ngoài sống một thời gian.\”
\”Cậu dọn ra ngoài ?\” Dương Hữu An lau tóc dừng lại một chút, vô thức siết chặt chiếc khăn tắm trong tay, \” Vậu cậu làm việc gì ?\”
Ứng Lê: \”Làm bảo mẫu cho người ta.\”
Dương Hữu An cau mày: \”Sao lại đi làm bảo mẫu? Chẳng phải cậu nói muốn làm giáo viên sao ?\”
Ứng Lê gật đầu nói: \”Ừm, nhưng rất nhiều trường học đều không cấp giấy chứng nhận thực tập.\”
\”Giấy chứng nhận thực tập rất quan trọng sao ?\” Dương Hữu An đến từ trường Cao đẳng Thể thao, trường đại học của họ vẫn chưa có thông báo về việc thực tập.