Edit: Sayu
——————————-
Ứng Lê trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra tay cầm khay của cậu ngày càng siết chặt hơn.
Chứng sợ máy quay của cậu lại tái phát, không nghiêm trọng, nhưng rất khó chịu.
Cậu nhớ rằng bảy giờ sẽ bắt đầu phát trực tiếp, vì vậy sáng nay cậu dậy rất sớm, tranh thủ khi chưa bật máy quay thì lao vào bếp, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được việc bị quay.
Ống kính đen lạnh lùng chiếu thẳng vào cậu, mặc dù trong bếp chỉ có Ứng Lê và quay phim, nhưng sau ống kính còn có hàng ngàn hàng vạn khán giả đang nhìn cậu qua màn hình, nghĩ đến đây, cảm giác khó chịu càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Ứng Lê cảm thấy như từng động tác của mình đều bị người khác nhìn chằm chằm, khắp người khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi.
Quay phim mải mê quay người, mãi đến khi Ứng Lê bắt chuyện với anh ta, anh ta mới hoàn hồn: \”À, đang quay cậu đấy.\”
Nhận được câu trả lời khẳng định, hô hấp của Ứng Lê căng thẳng hơn.
Ứng Lê không muốn bị quay chút nào, cậu đang nghĩ cách nói với quay phim rằng đừng quay cậu thì Tống Tức Mặc bước tới.
Tống Tức Mặc hỏi: \”Bữa sáng làm xong chưa?\”
Ứng Lê gật đầu: \”Làm, làm xong rồi.\”
Tống Tức Mặc nhận thấy biểu cảm của Ứng Lê rất căng cứng, liếc mắt nhìn quay phim vẫn đang quay cậu, lập tức hiểu ra, anh đút một tay vào túi, bước dài đi tới.
\”Người giúp việc của chúng tôi hơi ngại, hay là quay tôi đi.\” Ngón tay thon dài đẩy nhẹ, ống kính liền xoay đi, đối diện thẳng với gương mặt gần như hoàn hảo của Tống Tức Mặc.
[Aaa Tống Tức Mặc!]
[Sáng sớm đã thả thính rồi, không chịu nổi mà.]
Nụ cười trên gương mặt Tống Tức Mặc phóng đại vô hạn: \”Quay rõ chưa?\”
[Rõ!!! Đến lông mi của anh cũng có thể đếm được.]
[Mặc Mặc yêu anh!]
[Vậy vừa rồi chàng trai sơ mi trắng đó là người giúp việc của các cậu à.]
[Đây là lần đầu tiên tôi thấy một chàng trai trẻ làm người giúp việc đấy.]
[Người giúp việc này rõ ràng không chuyên nghiệp, ai lại mặc sơ mi trắng mà nấu ăn chứ, tôi chuyên nghiệp hơn, thay tôi vào đi.]
[Chiếc bàn tính của bạn đập vào mặt tôi rồi.]
[Cách làm sandwich của cậu ấy rất chuyên nghiệp mà, và cách nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, trông cậu ấy có vẻ rất hiền lành, tôi cực thích kiểu \”mẹ nam\” thế này!]
[Gì cơ, \”mẹ nam\” à? Để tôi tra thử.]
Khi ống kính không còn đối diện với mình, Ứng Lê nhẹ nhàng thở phào, đi theo sau Tống Tức Mặc, cố gắng tránh những nơi có máy quay.