[Edit] Tôi Trở Nên Nổi Tiếng Sau Khi Làm Bảo Mẫu Cho Một Nhóm Nhạc Nam Hàng Đầu – Chương 14: Anh đã chia sẻ lại bài đăng của Number – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit] Tôi Trở Nên Nổi Tiếng Sau Khi Làm Bảo Mẫu Cho Một Nhóm Nhạc Nam Hàng Đầu - Chương 14: Anh đã chia sẻ lại bài đăng của Number

Edit: Sayu

————————-

Thẩm Nghiêu nghĩ như vậy không phải không có lý do. Trước đây, trong một lần công diễn, anh và Tống Tức Mặc được xếp chung nhóm. Họ là hai người thuộc lớp A nhưng lại ghép cặp với một thí sinh lớp D. Người đó có nền tảng yếu, thường không theo kịp nhịp độ của họ. Tống Tức Mặc chỉ trích người ta đến mức không còn chút giá trị, khiến người đó khóc lóc chạy ra khỏi phòng tập. Sau đó, mỗi lần thấy Tống Tức Mặc là người đó đều trốn, sợ anh ta chết đi được.

Tống Tức Mặc đối với người khác cũng rất lịch sự, nhưng không giống với kiểu lịch sự của Biên Kiều. Sự lịch sự của anh ta mang theo rất nhiều toan tính. Tống Tức Mặc ra mắt sớm, tiếp xúc với ngành này lâu hơn họ, khéo ăn khéo nói, biết cách ứng xử với mọi tình huống, mỗi câu nói, mỗi việc làm đều có mục đích. Nói thẳng ra là anh ta rất có tâm cơ, bụng dạ thâm sâu.

Việc bắt nạt người khác, Tống Tức Mặc cũng không phải không làm được. Thẩm Nghiêu theo phản xạ nghĩ rằng anh ta đã bắt nạt Ứng Lê.

Tống Tức Mặc nhẹ nhàng cười, không những không biện hộ cho mình mà còn trêu chọc hỏi Ứng Lê: \”Tôi đã bắt nạt cậu như thế nào?\”

\”À, không phải, không ai bắt nạt tôi cả.\” Ứng Lê sợ Thẩm Nghiêu hiểu lầm, vội vàng giải thích, \”Tôi vừa rồi chỉ đang nghe nhạc… Thật sự không ai bắt nạt tôi.\”

Nghe nhạc mà có thể khóc, cũng quá dễ khóc rồi. Nếu…

Ánh mắt Thẩm Nghiêu lóe lên. Anh tự nhận mình không có xu hướng ngược đãi, nhưng khi thấy thứ gì dễ thương, con người tự nhiên sẽ sinh ra một loại cảm giác gần như muốn trêu chọc họ.

Ví dụ như bây giờ, bộ dạng ngoan ngoãn mềm mỏng của Ứng Lê khiến người ta không thể không muốn bắt nạt, muốn nhìn cậu ta khóc dữ dội hơn, khóc càng mạnh anh lại càng phấn khích…

Thẩm Diêu cảm thấy mình có chút biến thái, anh lại muốn làm Ứng Lê khóc.

Không biết nghĩ đến điều gì, anh ta đột nhiên thay đổi sắc mặt, ánh mắt đang nhìn thẳng vào Ứng Lê liền chuyển hướng sang Tống Tức Mặc: \”Khuya thế này mà cậu ở đây làm gì?\”

\”Chia sẻ bài hát mới của chúng ta.\” Tống Tức Mặc bật cười nhẹ.

\”Nghe chưa? Thấy thế nào, có hay không?\” Thẩm Diêu trông có vẻ rất phấn khởi, ánh mắt sáng lên, lóe lên tia hưng phấn, chăm chú nhìn Ứng Lê như một chú chó con đang chờ được khen ngợi.

Ứng Lê chân thành đáp: \”Nghe rồi, rất hay, phần ba là do anh hát đúng không?\”

Giọng của Thẩm Diêu rất phù hợp với loại bài hát này, mạnh mẽ đầy đặn, phóng túng không kiềm chế, khác hẳn với phong cách rap thông thường.

Thẩm Diêu từ từ nhếch môi: \”Cậu nhận ra à?\”

Ứng Lê gật đầu: \”Tất nhiên, giọng của các anh đều rất đặc trưng.\”

Thẩm Nghiêu lại nhìn chăm chăm vào Ứng Lê, nở nụ cười ngốc nghếch.

\”Anh đến đây làm gì?\” Tống Tức Mặc gõ gõ vào khung cửa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.