[Edit] Tôi Trở Nên Nổi Tiếng Sau Khi Làm Bảo Mẫu Cho Một Nhóm Nhạc Nam Hàng Đầu – Chương 11: Kỳ Tà run rẩy, tay ướt đẫm. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit] Tôi Trở Nên Nổi Tiếng Sau Khi Làm Bảo Mẫu Cho Một Nhóm Nhạc Nam Hàng Đầu - Chương 11: Kỳ Tà run rẩy, tay ướt đẫm.

Edit – Beta: Sayu

\”Ứng Lê. \”Dương Hữu An chạy nhanh tới, thấy Ứng Lê còn chưa đi, trong lòng cảm thấy may mắn.

Ứng Lê thấy hắn lo lắng chạy tới, cho rằng đã xảy ra chuyện gì: \”Sao vậy?\”

Dương Hữu An thở hổn hển, đưa đồ trong tay cho Ứng Lê: \”Bánh táo, cậu quên cầm rồi.\”

\”Vừa rồi tôi vội quá nên quên mất.\” Ứng Lê nói với giọng tiếc nuối. \”Cảm ơn, đã làm phiền cậu rồi.\”

Dương Hữu An nói: \” Không sao, tôi đưa cậu đến cổng trường.\”

\”Ứng Lê! \”Giọng nói trong trẻo của người đàn ông vang lên.

Ứng Lê theo phản xạ có điều kiện ngước mắt nhìn qua.

Dưới gốc cây ngô đồng, một thanh niên cao lớn đội mũ đeo khẩu trang đang vẫy tay chào cậu, ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua tán lá cây ngô đồng, kéo dài bóng hắn, khiến dáng người của hắn trông càng cao hơn.

Ứng Lê căng thẳng, chạy chậm tới: \”Sao cậu lại xuống xe? Bị fan nhận ra thì sao?\”

Trường học của cậu có không ít người hâm mộ Number, bộ dáng của Thẩm Nghiêu quá bắt mắt, cho dù họ không biết hắn là thành viên của Number, họ vẫn sẽ bị bao vây.

\”Tôi sợ cậu không tìm được, liền xuống dưới chờ.\” Thẩm Nghiêu thản nhiên cười, \”Tôi che dấu như vậy, ai biết được.\”

Ứng Lê hạ thấp giọng, nói: \”Có chút hồng… mắt người độc, chỉ cần cậu lộ đầu tóc bọn họ đều có thể nhận ra.\”

Thẩm Nghiêu làm ra vẻ mặt kinh ngạc nói: \”Có phóng đại như vậy không?\”

\”Đương nhiên là có.\”Trong lớp có vài bạn học nữ theo đuổi ngôi sao, Ứng Lê đã chứng kiến ​​khả năng nhận biết thần tượng của các cô chỉ bằng một cái bóng.

\”Ứng Lê, anh ta là ai vậy?\” Dương Hữu An người bị bỏ lại, đuổi theo cậu, nghe giọng điệu quen thuộc của họ, giống như là người quen.

Ứng Lê nói: \”Ông chủ của tôi.\”

Ông chủ?

Dương Hữu An cho rằng ông chủ ít nhất cũng là một người trung niên ba mươi bốn mươi tuổi, không ngờ lại trẻ như vậy.

Người thanh niên trước mặt cao hơn hắn nửa cái đầu, dưới vành mũ có đôi lông mày và đôi mắt sắc sảo, thân hình cường tráng, nhìn rất khó khiêu khích, hơn nữa hắn lại đứng quá gần với Ứng Lê, giống như là trong đem đối phương nhốt lại trong lãnh địa của mình.

Khi từ \’ham muốn chiếm hữu\’ xuất hiện mạnh mẽ trong đầu Dương Hữu An, hắn cảm thấy mình quá tầm thường, không phải ai cũng đồng tính như hắn thích đàn ông.

Hắn kiền chế cảm xúc, lễ phép chào hỏi Thẩm Nghiêu: \”Chào ông chủ, tôi là bạn cùng phòng của Ứng Lê, Dương Hữu An.\”

\”Xin chào, cứ gọi tôi là anh Thẩm.\” Thẩm Nghiêu vươn tay về phía hắn.

Dương Hữu An kinh ngạc, sau đó đưa tay cầm tay đối phương, tay Thẩm Nghiêu rất lớn, thon dài mạnh mẽ, hắn lắc một cái muốn thu tay lại, lại cảm giác giác lực đạo trên tay càng lúc càng lớn. Đôi mắt Thẩm Nghiêu giấu dưới vành mũ, như cười như không, Dương Hữu An thấy từ trong nụ cười này có mang theo uy hiếp.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.