Edit – Beta: Sayu
Ngày đi nộp đề, Ứng Lê nói với Trương Thiếu Lăng xin nghỉ một ngày, đối phương rất sảng khoái đáp ứng.
Ăn sáng xong, Number tới trung tâm thể thao Olympic diễn tập, đoàn quay phim cũng đi quay tài liệu, Ứng Lê tự mình đi xe đến trường, buổi khai mạc diễn ra vào buổi chiều, cậu phải về ký túc xá để chuẩn bị, sửa lại báo cáo.
Đẩy cửa ký túc xá ra, liền thấy Dương Hữu An ngồi bên cạnh bàn.
Ứng Lê đi đến vị trí của mình, đặt cặp sách xuống: \”Sao cậu về rồi?\”
\”Tôi mang đồ đến cho cậu. \”Dương Hữu An đứng lên, đưa túi trong tay cho Ứng Lê nói, \” Lần trước không phải cậu nói cậu muốn ăn bánh mứt táo bên ngoài trường học sao? Mẹ tôi liền nướng một chút để tôi mang tới, khẳng định ngon hơn bên ngoài, cậu thử đi.\”
Đôi mắt đen của Dương Hữu An tràn ngập sự chân thành, làm cho người ta khó lòng từ chối.
* Chỗ này thấy dịch ra là \”mắt hắc bạch phân minh\”, rồi cái gì mà\”trắng ngần\”, có \”đen trắng\” nữa nên để đen thôi ha, mấy cái kia hơi kì.*
Bánh táo trong túi được cắt ngay ngắn, phía trên rắc vừng trắng và nho khô, nguyên liệu rất đầy đủ, mỗi chiếc đều được đóng gói riêng lẻ, thể hiện sự cẩn thận.
Ứng Lê nếm thử một miếng, Dương Hữu An nhìn chằm chằm vào môi cậu, không hiểu sao bắt đầu cảm thấy căng thẳng.
Bánh táo tàu mềm mại, táo đỏ hỗn hợp với sữa trong nháy mắt tràn ngập trong miệng, Ưng Lê đã lâu không được ăn bánh táo đỏ ngon như vậy, không khỏi cong cong con mắt.
Dương Hữu An bị nụ cười này lan nhiễm, ý cười trong mắt lan ra: \”Ăn ngon không?\”
Ứng Lê gật đầu: \”Ngon, ngon hơn bên ngoài nhiều lắm.\”
Mặc kệ Ứng Lê khách khí khen hay là thật lòng khen ngợi, Dương Hữu An đều cảm thấy vô cùng hài lòng.
Nhìn bên môi cậu một chút vụn bánh ngọt, Dương Hữu An đưa tay muốn giúp cậu lau, Ứng Lê lại theo bản năng né tránh: \”Sao vậy?\”
Động tác né tránh của cậu giống như một mũi kim đâm vào lòng Dương Hữu An, tay hắn dừng lại giữa không trung, siết chặt rồi thả lỏng, cuối cùng vẫn thu lại, chạm nhẹ vào khóe môi, nói: \”Dính vào.\”
\”Vậy sao? \”Ứng Lê giơ tay lên chạm vào, đầu ngón tay có thêm một ít vụn táo tàu màu nâu sẫm, \” Cảm ơn.\”
Thấy cậu đã ăn xong một miếng, Dương Hữu An mới cảm thấy cậu thực sự khen ngon: \” Mẹ tớ còn lo cậu không thích.\”
Ứng Lê lau ngón tay: \”Sao có thể, tay nghề của dì rất tốt.\”
Dương Hữu An: \”Cậu thích là tốt rồi, những thứ này cậu cầm đi.\”
\”Vậy thì tôi không khách sáo đâu, \”Ứng Lê nhận lấy, nói cảm ơn, \” Thay tôi cảm ơn dì, và cũng cảm ơn cậu.\”
Dương Hữu An: \”Cậu với tôi còn khách khí cái gì…\”
Ứng Lê đeo kính lên, mở máy tính sửa chữa phần mở đầu, ngũ quan trên khuôn mặt cậu đặc biệt ưu tú, chân núi dốc, xương mũi cao thẳng, màu môi đỏ nhạt, khi nghiêm túc với công việc môi sẽ nhẹ nhàng mím lại, khi gặp phải vấn đề lông mày sẽ vô thức co lại một chỗ, mang theo một sức hút riêng.