Edit: Tạo Nghiệp
Từ Toa còn chưa có đáp lại lời Thẩm Thành, Ngụy Kim liền đột nhiên đứng lên, nhào thẳng tới Thẩm Thành: \”Kêu ai là vợ yêu? Ai là vợ của anh chứ???\”
\”Đừng nhào vào trong ngực tôi, tôi không thích đàn ông đâu.\” Thẩm Thành phản ứng rất mau mà dịch người sang một bên.
Anh không thích động thủ cùng với người khác, đặc biệt là Ngụy Kim, loại sức chiến đấu vì bị người phụ.
Cho nên có thể tránh được thì tránh, nếu tránh không được cũng chỉ có thể phản kích.
Nắm đấm đập xuống không khí một cái, hai tay Ngụy Kim chống sô pha đứng lên, trừng mắt nhìn Thẩm Thành: \”Anh có biết xấu hổ không hả?\”
\”Mất mặt?\” Thẩm Thành dựa người ra sau, giương mắt nhìn Ngụy Kim: \”Nếu ngay từ đầu cậu nói chính mình đã kết hôn rồi, thì sự việc như ngày hôm nay cũng sẽ không xảy ra đâu.\”
Ngụy Kim trầm mặc.
Từ Toa mắt nhìn hai người bọn họ: \”Hai người đừng cãi cọ nữa.\”
Ngụy Kim cùng Thẩm Thành đồng thời đều nhìn về phía cô.
Ánh mắt Từ Toa dừng ở trên người Ngụy Kim: \”Chuyện này là do em sai, là em chủ động tìm tới Thẩm Thành, anh ấy không biết gì hết.\”
Từ Toa cũng không muốn Thẩm Thành vì chính mình mà có thêm rắc rối, cô không xứng.
Không xứng với người đàn ông đối tốt với cô như vậy.
Không xứng với người đàn ông vì cô mà phải ghen lên như vậy.
Lúc trước rốt cuộc cô là như thế nào mà có thể ôm tâm lý hưởng thụ nhìn người đàn ông này ghen lên vì cô chứ?
Cô vẫn còn là người sao?
Còn có lương tâm không?
Từ Toa đứng lên, hướng tới Thẩm Thành mà cúi cong người thật sâu một cái: \”Lúc trước thực xin lỗi, ông chủ.\”
Thẩm Thành nhìn cô sửng sốt.
Ý tứ của Từ Toa, anh biết rõ chứ, cô thực xin lỗi vì lúc trước đã tính kế với chính mình, cũng thực xin lỗi vì đã khiến chính mình bị trậm trễ nhiều thời gian như vậy.
Nói thật, anh cũng không thấy phản cảm với lần tính kế đó của Từ Toa.
Bởi vì nếu không phải nhờ có lần tính kế đó, anh sẽ không thể quen biết được Từ Toa.
Anh cũng hoàn toàn cảm thấy là Từ Toa làm trậm trễ thời gian gì của chính mình, anh cực kỳ vinh hạnh mới đúng.
Bởi vì Từ Toa đã mang đến cho anh rất nhiều vui sướng.
Thẩm Thành cũng đứng lên, tay đặt ở trên bụng đang cúi xuống cong cong của Từ Toa: \”Đây chỉ là cuộc cạnh tranh của anh với Ngụy Kim, em không cần phải cảm thấy có quá nhiều gánh nặng tâm lý, cũng đừng nói xin lỗi gì hết, anh không muốn em nói linh tinh gì như vậy nữa.\”
Anh đứng thẳng người lên, nhìn Ngụy Kim: \”Nếu Toa Toa không muốn phụ trách với tôi, tôi đây chỉ có thể khiến cậu phải phụ trách với tôi thôi, rốt cuộc thì lần đầu tiên của tôi cũng là cho cậu.\”