Chương 8: Xử tội và hiến tế (khai bao lỗ lồn, đêm đầu tiên. Phu chủ, thỉnh ngài sử dụng lỗ nhỏ của A Cẩn)
Lạc Minh Lâm lấy chìa khóa cởi bỏ đai trinh tiết cho cậu, lấy luôn khóa cặc xuống dưới. Dây xích của đai trinh tiết bị Cẩn Thư ngậm lấy cả ngày, bây giờ đã ướt đẫm, dưới ánh nến chiếu rọi càng thêm lấp lánh tỏa sáng.
Cẩn Thư cảm thấy chính mình giống như một quả trái cây đã được bọc kín kẽ, bây giờ đang bị Lạc Minh Lâm lột ra từng chút.
Lạc Minh Lâm nói: \”Tiểu Quân, cởi áo cho tôi.\”
Cẩn Thư bò dậy ngồi trên giường, quỳ gối trước mặt Lạc Minh Lâm, cởi bỏ đai lưng cho hắn, lại từng chút từng chút cởi hỉ phục xuống.
Cho đến khi toàn thân Lạc Minh Lâm đã trần trụi, cặc lớn đang cứng ngắc đứng dậy chỉ thẳng vào Cẩn Thư, làm cho người khác không cách nào bỏ qua. Tuy rằng đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng Cẩn Thư vẫn cứ cảm thấy khiếp sợ, sao có thể lớn đến như vậy được…
\”Tiểu Quân, em cứ sờ như vậy, thánh nhân cũng không nhịn được.\”
\”Em xem xem, nó cũng rất thích em kìa.\”
Khuôn mặt Cẩn Thư hơi hơi đỏ lên, ngơ ngác sờ soạng một phen, đằng trước bắt đầu chảy nước: \”Phu chủ… Muốn em hầu hạ ạ?\”
Lạc Minh Lâm thấp giọng cười cười, duỗi tay vuốt vết roi sau lưng Cẩn Thư: \”Còn đau không?\”
Cẩn Thư nhẹ nhàng gật đầu: \”Đau.\”
\”Hôm nay không thể bôi thuốc cho em được, em chịu đựng một đêm nhé.\”
\”Vâng.\” Cẩn Thư cũng biết quy định này.
Lạc Minh Lâm lại vuốt dưới háng Cẩn Thư: \”Tiểu Quân, ướt tới như vậy rồi sao?\”
Nói xong hắn lại tìm kiếm chỗ đóa hoa chưa bao giờ đặt tay tới kia. Lỗ lồn gắt gao nhắm chặt lại, trước khi khai bao nó cũng giống như là một vật chết vậy, sẽ không xuất hiện phản ứng đối với tình dục, nhưng một khi cặc lớn xỏ xuyên qua, được tinh dịch bắn vào sâu bên trong thì chỗ này cũng giống như là mảnh đất đã được tẩm bổ, nhanh chóng khôi phục sức sống. Theo số lần làm tình càng nhiều thì chỗ này sẽ ngày càng mẫn cảm, biến thành nơi thích hợp nhất để cặc lớn tiến vào, hơn nữa sẽ mang thai sinh con.
Lạc Minh Lâm dùng tay nhéo nhéo đầu vú Cẩn Thư, rờ rẫm khuyên vú mới xuyên, một cái tay khác đùa bỡn lục lạc nhỏ trên chỗ hột le.
\”Ưm… Phu chủ…\” Cẩn Thư nhỏ giọng rên rỉ, hai nơi mẫn cảm đồng thời bị đùa giỡn làm cho cậu cảm thấy quả cầu nhỏ trong lỗ đít lại biến lớn.
\”A!… Ha…\” Lạc Minh Lâm dùng sức nhéo đầu vú nhỏ một cái, Cẩn Thư theo phản xạ mà ưỡn ngực về phía trước, không biết là muốn thoát khỏi cơn tra tấn này, hay là muốn để cho Lạc Minh Lâm đùa bỡn càng dễ.
Cậu cảm thấy đầu vú bên kia đã ngứa ngáy không chịu nổi.
Lúc này Cẩn Thư ngồi quỳ trên người Lạc Minh Lâm, giống như hiến tế mà lộ ra phần cổ đang mang vòng cổ, khó nhịn vặn vẹo cơ thể.
\”Phu chủ… Phu chủ!\” Cẩn Thư lại dịch về phía trước, nhìn Lạc Minh Lâm không có phản ứng thì sốt ruột.
\”Muốn cái gì thì tự mình nói.\”