Chương 5: Giữ mình (trói buộc, khuyên vú, khuyên hột le, lỗ đít phun nước/ Đây là Tiểu Quân của hắn)
Đến tận đây, quá trình công khai triển lãm của Thúc lễ đã kết thúc, kế tiếp Lạc Minh Lâm phải đeo hết tất cả những thúc cụ đã được yêu cầu lên người Cẩn Thư, chuyện này tất nhiên không thích hợp để người khác xem.
Lạc Minh Lâm đưa cha mẹ và trưởng bối về sảnh chính, sau đó khách khứa cũng bắt đầu tới thăm, người Lạc gia còn phải chuẩn bị để đón tiếp.
Còn lại những người hầu khác đều ở bên ngoài chờ đợi, bây giờ trong giới thất chỉ còn lại Lạc Minh Lâm và Cẩn Thư, còn có giới cụ và Thúc lễ được bày ra đầy đất.
Cẩn Thư đã cởi quần áo ra, trần trụi chờ trói buộc kế tiếp. Lạc Minh Lâm duỗi tay vuốt vết roi trên lưng Cẩn Thư, trải qua một đoạn thời gian vết roi đã lên men lúc này đã hơi nhô lên, chỗ bị sưng đỏ vô cùng mềm mại, Lạc Minh Lâm không nhịn được ấn xuống hai cái.
\”Ưm…\” Cẩn Thư hít hà một hơi: \”…Phu chủ…\”
\”Tiểu Quân, có phải vẫn còn đau không?\”
\”Ngài không chạm vào… Sẽ không như vậy… A!\” Cẩn Thư còn chưa nói xong, Lạc Minh Lâm đã tiếp tục đè xuống.
\”Ha ha… Nhưng mà phu chủ lại cảm thấy lúc Tiểu Quân đau thì càng thêm xinh đẹp đấy.\” Lạc Minh Lâm nhìn Cẩn Thư cười hồi lâu.
Cẩn Thư đột nhiên cảm thấy có đau một chút cũng không có gì, làm cho phu chủ vui vẻ mới là chuyện cần thiết hàng đầu.
\”Tiểu Quân, mấy kiện Thúc lễ này em có thích không? Thích nhất là kiện nào?\”
Vấn đề này quả thật là vô cùng xấu hổ đều là những thứ dùng để lăn lộn cậu, còn hỏi cậu thích nhất là cái nào.
Kết quả Cẩn Thư vẫn ngoan ngoãn nhìn một vòng, chỉ cái quả cầu nhỏ Mật Minh Thạch kia: \”Cái này, có thể sinh đứa nhỏ cho phu chủ…\”
\”Biết ngay là em sẽ thích cái này mà, nhưng mà bây giờ còn chưa dùng được, phải chờ đến lúc động phòng buổi tối mới có thể cho em.\”
\”Vâng.\” Cẩn Thư đỏ mặt gật đầu.
\”Những thứ thúc cụ này đã được ta đặc biệt chế tạo cho em, về sau mỗi ngày Tiểu Quân cứ chọn cái mình thích, ta sẽ mang lên giúp em.\”
Lạc Minh Lâm lấy dụng cụ bịt miệng, Cẩn Thư tự giác hé môi, dạ minh châu lớn cỡ quả trứng gà đưa vào trong miệng, hơi có chút khó chịu, nhưng ngày thường cũng đã quen với việc hầu hạ bằng miệng, mỗi lần đều cần phải mất nửa canh giờ Lạc Minh Lâm mới tiết ra, lúc này Cẩn Thư thấy vẫn còn tốt nhưng mà ngậm dạ minh châu trong miệng vẫn có chút mới lạ cậu duỗi đầu lưỡi liếm liếm, không có hương vị gì.
\”Nếu Tiểu Quân thích, lần sau sẽ bôi mật ong lên cho em liếm chơi.\”
Lúc này Cẩn Thư đã không nói nên lời, chỉ có thể dùng ánh mắt mềm mại kháng nghị một chút.
Kế tiếp, Lạc Minh Lâm lấy khăn bịt mặt bằng giao tiêu quấn lên cho Cẩn Thư, vì ngày hôm nay phải trói buộc cả ngày nên Lạc Minh Lâm chỉ quấn hai vòng rồi thôi, sau đó lại quấn thêm một tầng khăn che mặt bằng vải ở bên ngoài.